2: Mùa đông năm thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Kiệt vào cung xin tuyên chỉ thành hôn, các quan tướng phản bác, không chấp nhận, ngay cả Hoàng Hậu cũng ngăn hắn, bảo chọn người có lợi cho hắn trong triều. Hắn một mực bảo thủ, tương lai là một đấng minh vương, vi phạm lời thề là việc không thể!
Ngày thành hôn trọng đại, dân chúng cũng tự đến chúc phúc. Y Y nổi tiếng lang y lương thiện, giúp đỡ không ít người, ai ai cũng mang ơn nàng, chúc phúc nàng hạnh phúc, khác hẳn cảnh trong cung.
-"Nhất bái cao địa"
-"Nhị bái cao đường"
-"Phu thê giao bái"
-"Đi vào động phòng"
...
Sáng hôm sau, nàng bái kiến hoàng thượng và hoàng hậu. Hoàng hậu có vẻ không thích nàng, nói những lời khá cay độc, nàng cũng không dám lên tiếng, nhưng A Kiệt lại phản bác, gây mất lòng hoàng hậu hơn.
A Kiệt cử người phục vụ nàng. Quy Lan và Kim Hồng rất tốt, hai người là chị em sinh đôi từng được nàng giúp đỡ. Kim Hồng từng bị bệnh, vì lương bổng rất thấp, các nàng liền nghe dân tìm Y Y, nàng chữa bệnh miễn phí cho họ, lại còn đối xử rất rất tốt.
Y Y không quen được chăm sóc, nhưng khi không có chàng, có người bầu bạn vẫn vui hơn. Nàng đối xử với Quy Lan và Kim Hồng như tỷ muội, vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
Tiểu Y Y dạo trong cung, vô tình gặp nàng ấy - Diên Diên. Nàng ấy là một cô nương xinh đẹp nhất nàng từng gặp, phong thái rất quý phái. Nàng ấy đến hỏi thăm, nàng ôn hoà trả lời. Nha hoàn nàng ấy đánh lái, bảo Diên Diên cùng A Kiệt là thanh mai trúc mã, sớm đã là một đôi đẹp, được người trong cung định sẵn, lại vì nàng chen ngang mà phá bỏ. Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu nắm lấy mép áo.
Mùa Đông, A Kiệt được lệnh đi đánh giặc. Nàng lo lắng đưa hắn khá nhiều lọ thuốc chữa thương, dặn dò hắn đủ điều. A Kiệt vui vẻ nghe hết, xong lại yêu chiều hôn nàng rồi tạm biệt, hẹn ngày về.
Không có A Kiệt, nàng yên phận trong phủ không muốn ra ngoài, nhưng quy định thỉnh hoàng hậu vẫn không đổi, mỗi lần như thế, nàng yên lặng không nói mặc cho bọn họ có chửi xéo, có ý hại nàng.
Nàng nghe tin của hắn ra trận, bảo là bị thương liền lo đến sốt, lúc nào cũng ra ngoài ngắm trăng mong chàng khoẻ mạnh.
Rồi mùa hè năm sau hắn cùng tin mừng thắng trận an toàn trở về, nàng vui vẻ ra đón hắn. Vạn vạn không ngờ, hắn không nhớ ra nàng, lại nhìn nàng vẻ mặt chán ghét.
Cũng là lúc đó, A Kiệt lên ngôi hoàng đế, lập nàng làm hoàng hậu, nhưng cũng cưới Diên Diên. Nàng đau đớn nhưng lại không hề khóc. Tự lừa mình rằng chỉ là một đấng minh quân như hắn, sao có thể một thê cả đời?
Hoàng Phủ Kiệt rất khác xưa, nhìn nàng ánh mắt lạnh lẽo, chưa một lần đến cung của nàng, nhưng lại rất tốt với Diên Diên. Ngày dần, trong cung truyền rằng nàng thất sủng.
Diên Diên mời nàng uống trà, lại vu oan nàng hạ độc khiến nàng ấy trong cơn nguy kịch, hắn phạt nàng 30 trượng cùng với quỳ trước cung của nàng ấy cả ngày.
Diên Diên thích trâm cài ngày xưa hắn tặng nàng. Nàng không chịu liền đánh nàng, rồi vờ kêu nàng ăn cắp khiến hắn hiểu lầm, phạt nô tỳ vả nàng, rồi ôm nàng ấy bỏ đi cùng cây trâm.
Nàng đã từng hứa với bản thân, sẽ không để hắn lo lắng, sẽ chịu đựng. Nhưng bây giờ, nàng không thể không khóc, nàng không thể chịu được ánh mắt xa lạnh của hắn
Đau...
Nàng đau lắm....
Hôm đó Tiểu Y Y ra ngồi ở viện đình, xung quanh vắng lạnh, chỉ còn tiếng cá đớp động dưới chân bèo cùng với phong cảnh hữu tình. Nàng thẩn thơ, ngó ngó phía Quy Lan và Kim Hồng đi lấy thức ăn cho nàng. Đợi lâu, bụng lại đói, nàng thiu thiu ngủ.
Trong giấc mơ, nàng mơ thấy hắn, thấy hắn nheo mày nhìn nàng. A Kiệt rất nhẹ nhàng chạm lên đôi má của nàng vuốt ve, giống như hồi xưa, nàng cười tươi, mắt híp lại ấm áp, cầm lấy bàn tay hắn dụi dụi vào. A~ giấc mơ này, nàng không muốn tỉnh nữa...
.......
"Ùm..."
Nàng trôi nổi trên mặt nước mùa thu, lạnh lẽo bám dựa vào bèo. Bèo nhẹ tênh, không nâng nổi nàng, nàng gọi người, nhưng chẳng ai nghe cả, không một ai cả, cứ như vậy...nàng mệt mỏi....thật mệt mỏi, nàng không gọi nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Hồ nhỏ mặt nước lạnh lẽo, chỉ thấy áo choàng mỏng xanh trôi nổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro