2: Mùa đông năm thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, Quy Lan đang bê thuốc mừng rỡ, Kim Hồng ôm nàng khóc lớn. Hai người nói lúc nàng bị rớt, vừa hay hoàng thượng lại đi qua, không màng uy nghiêm nhảy xuống cứu nàng.
Y Y cười, nhưng cũng nhăn mày, nàng có thể coi đây là A Kiệt cũng có để ý nàng không?!
Nhưng là nàng đã mất một mạng. Nàng nhớ ra mình là hồ ly, bà bà bảo nàng cũng đã hết lịch kiếp, dù thất bại, nhưng cũng rất dũng cảm.
Nhưng là nàng không cam tâm, xin bà bà được ở lại. Bà bà nói, nàng nếu mất thêm một mạng nữa, nàng sẽ mất khí tức hồ ly, sẽ là con người nơi trần gian, mãi mãi cùng với thiên giới không quan hệ.
Nàng liền quỳ xuống van xin, xin lỗi vì đã phụ bà bà, chỉ mong bà bà tha tội nàng, nàng không thể.
Nhìn bà nà tức giận, nổi nóng nói với nàng "Ta lo cho con, nếu lần thứ 3 bị ám chết, con chẳng những chịu thiên lôi đánh, một ngàn năm sau mới được luân hồi"
Nàng vẫn kiên định, cúi đầu, vẫn chỉ van xin bà bà cho nàng ở lại. Bà Bà không nỡ đánh nàng, liền phất áo rời đi.
Bà bà, Tiểu Y Y xin lỗi, Y Y không thể bỏ chàng.
Nàng hành nghề Y, biết thuốc nào tốt, biết cái nào bị bỏ độc, đám người kia muốn nàng chết, nàng biết chứ, nhưng nàng chưa muốn cứ vậy mà ra đi.
Hay tin hắn bị cảm, nàng nhờ Quy Lan lén mang thuốc đến cho hắn, hắn từ chối. Bệnh tình lại nặng thêm, nàng nhờ quan y trong cung, họ đồng ý giúp nàng.
Nghe bảo, uống thuốc nàng xong, hoàng thượng khỏi bệnh hẳn. Mọi người hiếu kì, chỉ có nàng biết, hắn là người rất dễ kháng thuốc.
Nàng cô độc trong cung điện hiu quạnh, nàng nói "Xin lỗi Quy Lan, xin lỗi Kim Hồng, là ta khiến các em chịu khổ"
Họ cười, kêu rằng dù có tệ hơn hai nàng cũng chấp nhận. Bọn họ đội ơn nàng, lại từ khi theo nàng, đã quyết sống chết cũng theo nàng.
Rồi đến lễ hội Mùa Xuân, triệu họp hoàng thất lại với nhau, nàng cũng ở trong đó, nhưng chả làm gì cả, chỉ ngồi nghe người khác đàm tiếu. Bỗng Tam Vương Hoàng Phủ Quân lên bệnh, khiến cả cung xôn xao. Nghe bảo, vương gia bị bệnh từ nhỏ, đến giờ vẫn chưa biết bệnh gì, chỉ là vô tình kìm được chất hãm được độc tính. Mấy năm nay chỉ ở nơi chiến trường, vì nhớ mẫu thân nên mới quay về
Nàng tò mò, men lại gần, xin mọi người cho nàng chữa bệnh, các quan y đồng ý, họ tạo thành vòng tròn cho nàng xem bệnh.
Nàng đến gần Tam Vương, bắt mạch, rồi lại nhìn chằm chằm vào y. Ấn ấn mi tâm, nàng xin một tờ giấy, nhanh chóng ghi phương thuốc vào.
Hoàng thất ngờ vực, quan y tin tưởng, nàng chỉ nhẹ nói: "Nghề y cứu người là quan trọng, đây là phương thuốc của thần thiếp, nếu không tin, có thể trực tiếp bãi bỏ, còn nếu tin, mong chư vị cho thần thiếp tự tay nấu thuốc, có vậy cũng biết lừu lượng, thế nào phù hợp hơn."
Chờ một hồi, A Kiệt đồng ý, cho nàng lui xuống.
'A Kiệt a A Kiệt....
Chàng có biết, thiếp là trốn tránh, muốn trốn thoát cảnh nhìn chàng và nàng ấy mặn nồng?
A~ cũng là do thiếp, thiếp là người chen ngang....'
Dưới sự giúp đỡ của nàng, Tam Vương liền khoẻ mạnh, nhưng bệnh tình vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, khiến trong triều bắt đầu xôn xao.
Nàng là Hoàng Hậu, là chức cao vọng trọng, đâu thể dễ dàng mời đến?!
Diên Diên lại bị bệnh, hắn bắt nàng đến khám, nàng kê đơn, nhưng nàng ấy không giảm mà lại càng nặng thêm, khiến hắn bảo nàng bụng dạ ác độc, lời nói hôm đêm hội, phải chăng chỉ lấy lòng người?!
Nhưng hắn có biết, nàng dù cố gắng thế nào, nàng ấy cũng sẽ không uống thuốc của nàng, sẽ tự khiến mình nặng thêm?!
Một đêm, hắn đạp cửa phòng nàng, hơi người nóng hổi, nàng liền biết là A Kiệt bị người ta hạ thuốc. A Kiệt mạnh bạo, thô lỗ hôn lên môi nàng, không từ tốn cắn mút, xé toang y phục, đẩy nàng lên giường, mạnh mẽ, hung hãn xâm nhập. Không bước dạo đầu, không yêu thương,....cả đêm, chỉ đầy thô bạo.
Sáng sớm tỉnh dậy, hắn nghĩ nàng hạ thuốc, liền đày nàng vào lãnh cung, nàng xin giải oan, Diên Diên liền tức giận tát nàng, nức nở khóc bảo nàng là lòng dạ ác độc, đã hại A Kiệt còn mặt dày xin oan.
Tiểu Y Y bị đày vào lãnh cung, Quy Lan cùng Kim Hồng cũng đi theo.
Nơi lãnh cung không gặp chàng, Y Y rất nhớ.
Nơi lãnh cung sẽ bị cô độc, Y Y chấp nhận.
Chỉ cần chàng sống tốt, Y Y có sao cũng sẽ không than phiền.
Dù sao, nơi đây sẽ không phải chiến đấu, sẽ không phải lo việc mất lòng ai.
Tuần thứ 2 kể từ khi nàng bị đày vào lãnh cung, nàng liên tục ói mửa, liền bắt mạch.
Phát hiện có thai, nàng vui mừng, nhưng là liệu hắn có cần?! Có cần hay không đứa con của hắn và nàng?!
Tam Vương có ơn, liền kêu nha hoàn soạn sửa đồ ăn ngon cho nàng, cung cấp đầy đủ, khiến nàng so với khi vẫn chưa bị đày vào lãnh cung không khác gì.
Nàng cũng không đòi hỏi, nàng phải ăn, ăn cho đứa con của nàng và hắn.
Bụng càng ngày càng to, nhưng là có bao nhiêu người biết?! Liệu họ có nghĩ, đây là con của hắn?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro