3: Mùa đông năm thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến tháng sinh, nàng yêu cầu Quy Lan chuẩn bị cho nàng một số thứ, cùng Kim Hồng chuẩn bị quần áo cho hài tử.
Tiểu Y Y nói, sau khi sinh xong, nàng sẽ trốn đi cùng tiểu hài tử, đi thật xa, thật xa nơi này.
Nàng yêu hắn, nhưng cũng yêu hài tử. Hắn nơi đây hạnh phúc như thế, vậy nàng cũng an tâm, sẽ biến mất khỏi hắn cùng tiểu hài tử trong bụng này.
Giữa đêm đông lạnh lẽo, nàng hạ sinh tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa kháu khỉnh, nhưng chẳng ai biết, chẳng ai hay.
Đau, nàng cắn răng kìm nén.
Muốn ngất, nàng lại tìm đá lạnh để tỉnh.
Vạn vạn cách, có ai chịu nổi?! Nhưng nàng không thể từ bỏ, đây là hài tử của nàng.
Nàng đau đớn ngất đi, lại ép mình tỉnh bằng đá lạnh. Nàng ôm hài tử, đung đưa nhẹ tay, kê lên ngực, đưa dòng sữa ngon.
Hài tử thật xinh, thật giống chàng!
Quy Lan hấp tấp quay về, bảo nàng đã đến thời cơ, kêu nàng bỏ chốn.
Nàng liền soạn sửa, ôm hai hài tử trốn đi. Nhưng là đến được nửa đường, lại vô tình nghe thấy phụ thân Diên Diên đã lập bẫy giết chàng. Nàng không kìm được, đưa hai hài tử cho Quy Lan và Kim Hồng, xin họ, hãy đưa hài tử nàng thật xa, chăm sóc cho thật tốt. Rồi lật đật chạy đi.
Nàng còn mạng thứ 2, sẽ không chết. Nhưng hắn sẽ không vậy. Nàng biết, phía trước là biển lửa, nhưng vẫn không ngại xông vào.
A Kiệt, kiếp này, dù thế nào, ta vẫn không thể ngừng yêu chàng....
....
A Kiệt ôm vết thương đi vào rừng, lại không ngờ, có bẫy chờ hắn.
Chỉ là khi những mũi tên kia đến gần, hắn lại được che chắn bởi một nữ tử, nàng đè hắn xuống, chắn hết những mũi tên xuyên ngang qua, từng giọt máu, cứ như vậy rơi xuống
"Tí tách....tách........."
Y Y ngẩng đầu lên cười thê lương 'A Kiệt, chàng sẽ không sao nữa rồi, Y Y vui quá. Nhưng Y Y mệt, lại rất đau nữa....'
Từng đợt hình ảnh lấp loé trong đầu, A Kiệt nhíu mày đưa lên chạm khuôn mặt nhỏ nhắn. Chưa kịp chạm đến, nàng đã gục xuống. Những mũi tên không mắt cắm vào da thịt nàng, giờ đây lại lạnh lùng xuyên qua, máu chảy xối xả, sắc mặt nàng trắng bệch.
"Ta, Hoàng Phủ Kiệt - đời đời kiếp kiếp chỉ một thê tử Tiểu Y Y"
Tim bỗng đập thịch, nhói lên từng đợt đau đớn, A Kiệt đưa bàn tay đầy máu đến khuôn mặt nàng. Chỉ mới chạm nhẹ, đã có một dòng cảm xúc khó tả trong lòng giống hệt như lần ấy.. Nhưng hắn không thể chạm thêm chút nữa.....
Hắn...mệt quá....
....
Một gáo nước lạnh lên y phục đẫm máu, Diên Diên điên tiết lấy roi da quất lên người nàng, khiến máu lại thêm máu....
Nàng ấy chửi rủa nàng, kêu nàng hại A Kiệt. Y Y không phản lại, nàng nói, cũng sẽ thay đổi được gì?!
-"Diên Diên, A Kiệt sao rồi, chàng sao rồi?!"
-"Là do ngươi hại chàng, lại còn trốn khỏi lãnh cung. Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ thay chàng tử hình ngươi."
Nói xong đạp lên người nàng, hung hăng quay đi.
Nàng thẩn thờ nhìn ánh trăng sáng, may quá, hẳn là chàng không bị sao rồi!
Được một lúc, lại thấy Tam Vương đưa người đến khám cho nàng, nàng liền cầu xin hắn nói tình hình của chàng.
Tam vương bảo, A Kiệt vẫn chưa tỉnh, bị thương khá nặng.
Nàng trơ mặt, mắt bọng nước, nàng đưa cho Tam Vương một lọ thuốc, bảo hắn cho chàng uống, sẽ nhanh chóng tỉnh lại.
Trên triều, Hoàng Phủ Quân không chấp nhận án hình cho Tiểu Y Y, nàng ấy là lang y tốt như vậy, lại yêu hoàng huynh như thế, không thể là do nàng hạ bẫy. Nhưng là đa số thắng tiểu số, liền quyết định tuần sau là tử kỳ của nàng.
Tam Vương lại đi đến ngục tối, hỏi nàng có biết gì về việc ám sát không? Hắn sẽ cố gắng giúp nàng bằng mọi cách.
Tiểu Y Y im lặng không trả lời. Nếu nói rõ ra, chưa chắc mọi người tin nàng, lại sợ Tam Vương - Hoàng Phủ Quân kết thêm thù.
Bất lực dưới sự cương quyết của nàng, Tam Vương nắm bàn tay thành quyền, che dấu sau tà áo, hỏi nàng có ý nguyện nào không?
Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng cất lên "Có thể đưa ta, đến thăm chàng ấy lần cuối không?"
Tam Vương sắp xếp ổn thoả, thuận lợi cho nàng thăm hoàng huynh.
Y Y, có lẽ nàng không biết, từ khi nàng tự tay sắc thuốc cho Tam Vương, hắn đã yêu nàng rồi. Chỉ là hắn biết, nàng chỉ có thể phụ hắn, cũng không thể từ bỏ hoàng huynh.
Y Y lấm lem vào phủ thăm bệnh, nàng ngồi bên cạnh hắn, bàn tay gầy gò đầy máu toan muốn chạm vào tay A Kiệt. Lại nghe thấy tiếng gọi "Diên Diên"
Y Y khóc, nàng ôm miệng khóc nấc lên, đến cuối cùng, cũng không phải nàng. Lấy trong ngực ra một lọ thuốc, Y Y đổ nhẹ lên miệng hắn, vuốt vuốt đường họng cho dễ thông rồi đi ra ngoài
-"Tam Vương, lọ này là do ta sợ chưa đủ! Nếu Tam Vương vẫn chịu ơn ta, mong rằng người hãy chăm sóc thật tốt cho A Kiệt. Không có ta, chàng sẽ ổn thôi!"
-"Nếu như, hoàng huynh nhớ đến ngươi, ta nên làm sao!"
-"Ta chỉ là cơn gió, không quan trọng, sao có thể thay thế Diên Diên..."
-"Nếu nàng được chọn lần nữa, nàng....."
-"Vẫn sẽ yêu chàng ấy" - Tiểu Y Y ngắt ngang -"Đời đời kiếp kiếp yêu. Dù rằng ta với chàng, hữu duyên vô phận."

:v nhớ xem vid trên nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro