4: Nàng là ta ánh dương thứ nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít thở thật sâu, Tiểu Y Y đứng trên ghế cầm sợi dây màu trắng.
'Không biết rằng, hài tử thế nào rồi?! Có quậy không?!
Mẫu thân vô trách nhiệm, không làm tròn bổn phận, lại bỏ các con ở lại.
Nhưng nếu có cơ hội lần nữa, mẫu thân cũng không thay đổi quyết định, chỉ là trước khi đi, giá như mẫu thân đặt tên cho các con, sẽ tốt hơn nhỉ?!
Bà Bà, Tiểu Y Y xin lỗi, Y Y làm Bà Bà thất vọng....'
Tiểu Y Y kê cổ trên khăn trắng, một giọt nước mắt chảy xuống. Lại bị tên cần vệ bên cạnh lạnh lùng đạp ghế, khiến nàng lơ lửng trên không.
'Ngạt quá....'
Nàng cầm dải lụa, cố gắng chèn bàn tay nhỏ nhắn xơ sước vào, nhưng dây chặt quá, cổ nàng....đau quá.....
Dân lành bên dưới, già chống gậy cúi đầu, trẻ nhỏ khóc nức nở gục vào vai mẫu thân...khóc thay cho lang y hồng nhan bạc phận.....
'A Kiệt.....
Khó thở....thiếp khó chịu quá....'
Mắt bắt đầu lim dim, nàng cố gắng không nổi nữa, nàng mệt......
Nàng bỗng thấy A Kiệt....chàng cưỡi ngựa giương cung về phía nàng.....
'A Kiệt....ta thấy chàng rồi.....'
Tiểu Y Y đưa cánh tay gầy yếu đến phía hình bóng ấy, ánh mắt đượm buồn...
'A Kiệt....chàng giương cung như vậy...có phải là nghĩ....ta hại chàng?!.....
Nhưng là...
Nếu kiếp này hữu duyên vô phận.....
Cũng mong kiếp sau, có thể đứng nhìn chàng......'
Cánh tay nhỏ bé rơi......mắt một mảng u tối.....
Phải chăng sẽ là 1000 năm nữa....nàng mới gặp lại hắn.....
....
Mũi tên được bắn đi.....
Cắt đứt dải lụa màu trắng....
Thân hình nhỏ bé vô lực rơi xuống.....
-"Y Y"........
Hoàng Phủ Kiệt nhanh chân đỡ nàng, Tiểu Y Y rơi vào lồng ngực. Mặt mũi trắng bệnh, hai mắt nhắm tịt, cánh tay vô lực rơi trên nền lạnh, hơi thở chỉ còn rất yếu......
Hoàng Phủ Kiệt ôm nàng vào lòng, gắt gao ôm nàng, miệng không ngừng gọi thái y.
'Y Y, ta xin lỗi.....
Là ta đến trễ, Y Y, tỉnh lại, nàng làm ơn tỉnh lại đi....'
Vết thương cũ trên người nàng vẫn chưa khỏi, nay lại bị rách tứ tung...máu cứ vậy chảy xuống rơi xuống, thay màu tà áo trắng nhỏ xinh
Dù rằng là những thái y tài ba, nhưng chẳng ai có thể giúp nàng, máu như nước chảy không ngừng, sắc mặt Tiểu Y Y một lúc một trắng bệnh. Các quan y bất lực, chỉ có thể run rẩy cúi đầu xin tha tội, hoàng hậu đây có quá nhiều vết thương, cơ hồ mà nói, không một nơi nào không có máu chảy ra, cứ như thế này, chuyện sống là không thể, mà họ.....lại không có khả năng cải tử hoàn sinh.
Hoàng Phủ Kiệt đờ đẫn nhìn nữ hài trong lòng, tâm vốn đã đau đến rỉ máu. Nữ hài tử lúc nào trên môi cũng tiếu dung xinh đẹp, lúc nào cũng ấm áp như nắng mai...bây giờ lại vì hắn mà buông bỏ tất cả, vì hắn mà có thể mãi không tỉnh.... Ngoài trời mùa đông lạnh lẽo, A Kiệt run rẩy bế nàng, y phục màu vàng đã sớm nhuốm thành màu đỏ, tất cả, cũng chỉ là máu của nàng.
Nàng nhẹ bâng, tựa như cánh hồng, không giữ chặt sẽ tan biến khiến Hoàng Phủ Kiệt càng lúc càng run rẩy hơn. Muốn ôm nàng thật chặt, lại sợ nàng đau, sợ nàng tan biến......
Diên Diên sợ hãi chạy đến, khóc huhu bảo nhớ hắn, muốn sà vào lòng ôm hắn....
Nhưng hắn lạnh lùng tránh, ánh mắt sắc nhọn, khoé mi vẫn còn vương chút nước....
-"Ngươi còn nghĩ, cổ độc của ngươi vẫn hiệu lực sao?!"
Diên Diên hốt hoảng, sắc mặt xanh xao, vô lực ngã xuống đất. Hoàng Phủ Kiệt nhìn về phía hậu đài, ánh mắt hằn lên nhưng tia máu.
....
~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro