4: Nàng là ta ánh dương thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tất cả quan lại gần như đều bị trục xuất, còn có người bị phán tử hình. Tưởng rằng hoàng thất sẽ lục đục, lại không ngờ nhanh chóng cường đại hơn. Dân chúng được chia lại ruộng đất, vui vẻ làm ăn.
Lệnh truyền xuống, Quý phi cùng thừa tướng mưu phản, đáng bị chém chết nhưng lại phạt vào cung làm hạ nhân, phục vụ cho hoàng thất. Nếu có ý định tự tử, tru di cửu tộc, chết không lập mộ.
Dân lành đọc bản cáo thị, cũng có chút phấn khởi, nhưng nhiều hơn là lo lắng, Tiểu lang y không biết thế nào.....
Hoàng Phủ Kiệt giải quyết xong tất cả mọi việc. Bây giờ, sẽ chả ai hại nàng nữa, nhưng......
Hắn bước vào hầm Băng lạnh lẽo, nhìn tiểu cô nương nhỏ nhắn gầy gò. Dù là thiên hạ thái bình, nàng vẫn một mực ngủ....say trong giấc mơ mãi không tỉnh.....
Hoàng Phủ Kiệt gục xuống, tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng, hắn vô lực đụng nhẵn trán vào khối băng, giọng khàn khàn:
-"Y Y....là lỗi của ta....nàng mắng, nàng chửi, hành hạ ta thế nào ta cũng chấp nhận, chỉ là nàng tỉnh lại....chỉ cần tỉnh lại, được không?!"
-"Y Y, ta hứa dẫn nàng đi ngao du thiên hạ... hiện nay có thể rồi, vậy nên nàng tỉnh dậy được không?!"
-"Y Y, mùa đông năm nay thật lạnh, không có nàng lại càng lạnh hơn. Nàng nói xem, ta nên làm thế nào đây?!"
-"Y Y, xin nàng, ta cầu xin nàng, nàng bắt ta quỳ xuống bao ngày cũng được! Nếu không đủ ta cũng có thể cả tháng, cả năm nhưng là nàng chỉ cần nói khi nào nàng tỉnh lại, ta sẽ một mình ở đây chờ nàng!!!"
....
Đằng đằng là một bậc đế quân, không thể rơi nước mắt. Nhưng là nhìn nàng hắn lại không kìm được. Đêm nào cũng vậy, hắn cũng mơ nhìn thấy nàng. Thấy nàng lạc lõng đứng giữa một màn đen tuyền, từng đợt sét không mắt cứ vậy mà rơi xuống, khiến nàng xơ xụi, vô lực ngã trên mặt đất. Nàng nằm đó, thương tích đầy mình cũng không khiến sét tạm ngừng.
Hắn đau đớn gọi tên nàng, gào thét gọi nàng. Nhưng là có một bức tường vô hình ngăn cản, dù có bị hắn nện những quyền cực mạnh, bức tường trong suốt cũng không biến chuyển.
Ngày đó, may rằng có bậc cao nhân, giúp nàng cầm máu vết thương, lại đề nghị chuyển nàng vào hầm băng, như vậy mới giữ được nguyên thể. Nhìn thấy vết thương trên người nàng, tim hắn một lúc một quặn thắt. Nàng thay hắn đỡ mũi tên, lại không hề qua bất kì cái băng bó, cứ vậy bị tạt nước ép tỉnh. Hắn từng hứa bảo vệ nàng, lại để nàng bảo vệ hắn đến suýt mất mạng.
Tất cả....
Tất cả nghiệt này là hắn gây ra....hà cớ gì lại đổ lên người hắn yêu nhất?....
Y Y....
Ta xin lỗi....
Ta căn bản không thể để nàng đi....
Nàng trách ta cũng được, bảo ta ác độc cũng được....
Chỉ là ta không thể....không thể để nàng đi....
Nàng là ta vận mệnh, là ta ánh sáng....
Đứng ngoài hầm băng, Tam Vương quay gót đi. Hắn (Tam vương) đã biết mọi chuyện, thì ra năm xưa, vô tình hoàng huynh bị trúng cổ độc, mất hết trí nhớ về nàng, lại bị người khác đổi trắng thay đen. Vậy ra, ngay từ đầu, hắn (Tam vương) căn bản không có cửa.
Không hổ nàng yêu say đắm nam nhân, hắn ca hảo tốt, so với hắn riêng biệt. Hoàng Phủ Quân không nỡ nhìn ca ca như vậy tiểu tuỵ, liền kêu người đẩy nhanh tốc độ truy tìm Quy Lan cùng Kim Hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro