5: Hậu cung 3000 giai lệ chỉ một mình nàng làm chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được hoàng hậu đưa tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa, Quy Lan và Kim Hồng không chút nghỉ chân chạy khỏi kinh thành, lưu lạc giữa nơi đông người. Bọn họ không nghe thấy tin tức của triều đình, lại càng không hiểu rõ sự tình của Tiểu Y Y. Cả hai mang hài tử đến căn nhà, nơi mà hai nàng từng ở trước khi nhập cung.
Căn nhà đầy khói bụi vì lâu chưa dọn dẹp, những chỗ dột vẫn còn đọng đầy tuyết trắng. Quy Lan lấy áo mình, phủi sạch sẽ chiếc giường gỗ kẽo kẹt, Kim Hồng thì lấy thêm chút khăn phủ ấm. Hài tử quá nhỏ, phải được giữ ấm.
Hai hài tử đang say sưa ngủ, các nàng nhăn mày, cắn cắn móng tay, không biết là nên cho hài tử ăn gì. Sữa mà hoàng hậu đưa, rồi sẽ hết. Bây giờ ra ngoài tìm vú nuôi, họ chắc chắc sẽ lấy cao lượng bạc. Bọn nàng cùng hoàng hậu trong lãnh cung, sớm đã không được lương bổng.
Trong lúc hai tiểu hài tử đang ngủ, các nàng đi xung quanh nhà dân, xin nước gạo về cho các tiểu hài tử :v (khụ ở đây ta xin giải thích: ta thử hỏi bạn về vụ nếu không có sữa thì nên cho các tiểu hài tử uống gì? Bạn ta cao cao thượng thượng đập bàn vô cùng soái trả lời là nước gạo. Ta thử hỏi sao lại thế?! Nàng trả lời là từ nhỏ, nàng bị mẹ cho uống nước gạo thay sữa. Ta lại ngạc nhiên hỏi kĩ, vì sao nàng biết? 'Vì mẹ tao lúc đấy đang nói chuyện với người ta, còn tao là vô tình nghe lén' :)))) rip bạn )
Xin cho các tiểu hài tử, chăm sóc ngày qua ngày, các nàng cơ hồ 1 hạt gạo cũng chưa bỏ bụng, chỉ có thể leo lên núi kiếm ít trái cây ăn qua ngày. Nếu cứ thế này tình trạng, căn bản người gục là các nàng.
Vẫn nhớ, năm ấy khi biết tin nương nương mang thai, các nàng xin Tam Vương cấp thêm ít lương thực. Hắn hỏi các nàng không ngại nói ra sự thực, vì các nàng biết Tam Vương chính là người duy nhất có thể giúp đỡ.
Bây giờ tình trạng, chỉ còn có thể lên lại kinh thành tìm Tam Vương xin giúp đỡ. Nhưng là trốn khỏi hoàng cung, các nàng vốn đã phạm tội tử hình.
Hai nàng lục đục, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa rất ngoan, lại rất đáng yêu, mỗi khi các nàng mệt, nhìn tiểu hài tử, liền bị nụ cười ngây thơ kia chữa lành.
Hai tháng sau, Kim Hồng liền chống đỡ không nổi. Trời đông rét lạnh, hai hài tử mặt cũng xanh xao chút đỉnh, run cầm cập mặc dù được ôm trong người.
Tối hôm đó, một đám quân triều đình bao vây quanh nhà, chỉa những mũi giáo nhọn hoắt vào người.
Cẩm Y vệ Thanh Hoài từ trong đám lính đi ra, dù là hơn họ về cấp bậc, nhưng vẫn cúi đầu chào nói rõ:
-"Quy Lan cô nương, Kim Hồng cô nương, Tam Vương gia hạ lệnh đưa hai người về an toàn, các cô nương không cần sợ hãi"
Quy Lan vẫn đứng yên trước thân hình Kim Hồng đang hai tay ôm 2 tiểu hài tử, ánh mắt kiên định không đổi sắc. Thanh Hoài bổ sung: "Hai người không cần lo lắng, ta được cử đến đây là bảo vệ hai người trên đường về cung, đây là chiếu chỉ của hoàng thượng. Có lẽ hai cô nương vẫn chưa đọc bản cáo thị"
Thanh Hoài đưa cho Quy Lan tờ giấy mạ vàng. Nàng nhìn qua một lượt, lại nhìn tiếp lần 2, chắc chắn rồi mới thì thầm vào tai Kim Hồng, chờ muội muội quyết định mới chấp nhận cùng Thanh Hoài về cung.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro