Ngoại truyện 3: Hoàng Phủ Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo định kì mùa xuân đến, ta lại đến thăm mẫu thân cùng phụ hoàng và đại ca. Ngạc nhiên thay, lần này lại có người có thể đột nhập vào động mà không một ai biết.

Đó chính là một bà lão.

Bà tóc bạc phơ, nhưng da dẻ khá trẻ, tầm cũng 40, nếu không nhìn bộ tóc trắng tinh ấy, ai nghĩ bà già cơ chứ.

Khoảnh khắc bà quay lại nhìn ba người bọn ta, ta như có cảm giác đang đứng bấp bênh ở đỉnh núi, chỉ một chút sơ ý, là liền xuống uống trà trò chuyện với Diêm Vương.

Như đợi đến khi hô hấp của ta gần như không còn nữa, bà nhẹ bảo:

-"Hài tử của Y nhi?"

Bà nhìn ta lâu hơn ca ca nhiều, dường như chỉ nhìn mỗi ta vậy.

Ta nhớ phụ hoàng là một người không sợ trời không sợ đất, không kiêng kị bất cứ gì, nay lại hơi nhăn mày, giọng nhẹ đi đôi phân so với cách nói với hạ quan ngày thường, đi đến chắn trước mặt ta: -"Bà là???"

Bà lão không trả lời ngay lập tức, hướng đến chỗ nàng ngắm một chút mới cất giọng: "Sư phụ của Tiểu Y"

Phụ hoàng có vẻ hơi cứng lại, mắt liếc sang nhìn mẫu hậu trên giường.

-"Hài tử của Tiểu Y, ta sờ một chút được không?"

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng nghe như một câu lệnh vậy. Thế mà phụ hoàng nhẹ gật một cái.

Hừ, nhị thẩm và nhị thúc thân quen đến thế còn không cho gặp, vậy mà cho người lạ sờ má nàng.

Rồi bà chạm vào má nàng, bàn tay mang theo chút ấm áp như những bộ đồ lông thú mà nàng mặc vào mùa đông.

Nếu ở nhà bình thường, đích nam là quan trọng, là được yêu quý nhất, thì đối với phụ hoàng mà nói, ta là đặc biệt quan trọng, phụ hoàng có thể phạt đại ca, nhưng ta phạm lỗi lại chỉ nhẹ nhắc nhở, rồi cưng chiều dẫn ta đi mua trâm cài.

Bà lão sờ má ta xong, cũng chỉ liếc nhìn đại ca một chút, rồi xoay người lại đi đến bên giường của mẫu thân.

Ta thấy phụ hoàng có chút gấp gáp, chút hoảng sợ, biểu hiện rõ mồn một. Giống như là: sợ bà lão liền mang mẫu thân đi vậy. Phụ hoàng a phụ hoàng, người là thiên tử của một nước, sao lại sợ hãi đến thế cơ chứ?

-"Hoàng thượng chắc cũng biết thân phận nàng?"

-"...""Trẫm biết."

-"Vậy người chắc cũng không cho ta mang nàng theo?"

-"Không thể!!!"

Phụ hoàng kiên định, không chút ngập ngừng suy nghĩ mà đáp ngay.

Có vẻ bà lão cũng đoán được, cầm tay mẫu hậu sờ nhẹ, ánh mắt triều mến lắm. Bà bảo: "Ngươi làm khổ nàng không phải một đời, vậy mà vẫn không buông tha nàng? Nàng vì ngươi điên cuồng như thế, ngươi lại tàn ác với nàng như vậy, đó là yêu sao?"

Phụ hoàng nghe vậy, hai mắt đỏ lừ, môi mím chặt, lúc sau mới đáp: "Không ai có thể mang nàng rời khỏi ta. Sẽ không"

-"Đúng là cố chấp"

Nói rồi, bà lão bỗng biến mất, tựa như nãy giờ, chỉ là ảo tưởng vậy. Ta ngạc nhiên lắm, tay lay lay hỏi phụ hoàng. Phụ hoàng không trả lời, hốc mắt ươn ướt nhìn vào mẫu hậu.

Đại ca lại ngăn cản ta, kéo tay ta khỏi phụ hoàng, nhẹ bảo: "Chúng ta ra ngoài chút đi"

Ta nhìn phụ hoàng một tý, rồi lại nhìn mẫu hậu, sau cùng cũng gật đầu ra ngoài.

Đó là lần cuối cùng ta vào thăm mẫu hậu.
Cũng là lần cuối cùng ta thấy phụ hoàng bước vào đó.

Nơi ở của mẫu hậu vẫn là chỗ cấm. Bất cứ ai, bất cứ thân phận nào cũng vậy, đều không được vào.

Ta càng lớn càng đẹp, sứ giả các nước khác cũng đến ngỏ lời càng nhiều, nhưng cha ta không một chút ép buộc, huống chi là hoàng huynh cưng chiều ta từ nhỏ.

Ngày hoàng huynh được lên làm vua, nơi nơi đất nước đều ăn mừng. Ta thấy phụ hoàng ngồi nơi cao nhất, ánh mắt có chút hài lòng, nhưng vẫn đậm nét bi thương. Mãi sau ta mới biết truyện thù hận năm đó.

Nhưng chưa kịp hiểu kĩ hơn, chiều ấy có người đến bẩm báo:

"Hoàng Thượng...đã băng hà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro