Ngoại truyện 3: Hoàng Phủ Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Phủ Lan nhấp một ngụm trà, nhìn tiểu thúc thúc đứng dưới tán cây ngô đồng luyện võ.

Thúc thúc Hoàng Phủ Quân năm nay đã gần ba mươi ba, vậy mà lại chẳng có một thê thiếp nào trong phủ. Đã có nhiều người hỏi, vậy mà thúc thúc chỉ tĩnh lặng nhìn trời, nở một nụ cười nhẹ:

-"Lòng đã có ý trung nhân, chỉ là có duyên không phận"

Thúc thúc là người mà nàng yêu quý nhất, sao có thể để người cô độc đến hết đời?? Mà cô nương kia thật đúng là mù a~

Tiểu thúc thúc muốn soái có soái, muốn quyền có quyền, muốn giàu có giàu, ấy vậy mà lại từ chối. Hừ~

Nhưng mà....

Hoàng Phủ Lan vẫn không hiểu, có đôi lần, tiểu thúc thúc như muốn nhìn ai đó thông qua nàng, trong ánh mắt chứa đựng đầy nét yêu thương nhưng cũng có sự đau lòng. Không chỉ một lần, mà rất rất nhiều lần a~~~
Phụ hoàng lại cũng không ép thúc thúc, cho thúc tuỳ ý lựa chọn, bao dung hoàn toàn. Hoàng Phủ Lan nghe bảo, thúc thúc là người đệ đệ được phụ hoàng cưng chiều nhất, cũng là người có ơn lớn nhất đối với phụ hoàng. Chỉ là khi nàng hỏi chuyện gì, thì không ai trả lời. Đại ca cũng nhiều lần đi tìm hiểu, nhưng hồi âm lại cũng chỉ là một mảnh giấy trắng.

Nhị Thẩm Vĩnh An Diên cùng Nhị thúc Hoàng Phủ Liệt cũng rất hay vào cung. Nhưng dù hai người hay mang các loại trái cây mới lạ vào cung, nhưng phụ hoàng lại rất ít khi cho nàng và đại ca gặp mặt. Đồ dùng được đưa đến, cũng phải qua mấy lần kiểm định mới đến tay nàng.

Nàng cũng có lần lén trốn phụ hoàng đi nhìn nhị thúc và nhị thẩm, họ đều rất tốt. Nhị thúc lâu lâu còn gấp mấy con vật bằng lá tre đẹp vô cùng, nhị thẩm thì khéo tay, may những món đồ nhu túi hương và khăn tay rất tỉ mỉ, đẹp đến không chê nổi.

Nhưng phàm là chuyện liên quan đến mẫu thân, phụ hoàng đều không cho phép bàn luận chút nào.

Hoàng Phủ Lan cũng đã mười hai, tuy không thông minh bằng anh hai mặt than, nhưng dù gì cũng cùng trứng, nên ít nhiều cũng hiểu đi. Mẫu thân 5 năm nay đều nằm trên giường đá, đừng nói là âu yếm mình, ngay cả một cái nhíu mày cũng chưa từng có.
Hỏi phụ hoàng, lúc nào người cũng nhẹ nhàng âu yếm nhìn mẫu hậu, bàn tay thô ráp sờ mặt nàng, ánh mắt có chút đau lòng, nhỏ nhẹ nói: "Mẫu thân con chỉ là đang ngủ, rồi nàng sẽ tỉnh dậy chơi với chúng ta"

Nhưng mà nàng đợi mãi đợi mãi, mẫu thân vẫn cứ ngủ. Nàng hỏi đại ca, có phải rằng nàng hư quá, nên người mới không chịu mở mắt gặp nàng hay không???!

Lúc đó đại ca đều nhăn mày, một từ cũng không nói, chỉ xoa xoa đầu nàng rồi đi.
Lớn lên một chút, nàng liền biết được một bí mật nhỏ, mẫu thân chính là môt thần y, được tiên hoàng trọng dụng, là một người được người dân rất yêu quý.

Nàng quyết định trở thành một lang y giống mẫu thân, phải để cho người tự hào vì có một người con gái giống nàng.

Lại thêm một năm nữa, nàng thấy vị thần y được phụ hoàng hết mực tin tưởng, hắn tên là Lãnh Phong. Trông rất ưu tú nhưng cơ thể lại thoát ra hơi thở lạnh lùng và nguy hiểm.

Lúc đó, không may phu nhân nhà thừa tướng có bệnh phong hàn từ nhỏ, thừa tướng liền nhân cơ hội này xin vị thần y đến khám.

Không ngờ, thần y lạnh nhạt từ chối không chút do dự, ánh mắt thẳng tắp không nhìn thấu được suy nghĩ trong đó, âm trầm hơn cả phụ hoàng nữa. Y nói: "Ta đời này, chỉ xem bệnh cho một người" rồi phất tay áo tiêu soái rời đi. Lúc đó ta thắc mắc, vậy có phải hắn có chủ ý không tốt với mẫu thân không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro