Ngoại truyện: Diên Diên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như việc biết tự mình danh phận không đủ bằng ta, không ở cạnh A Kiệt lâu như ta, nên nàng ấy không nói một tiếng gì.
Mà càng vậy, ta càng bực. A Kiệt một mực yêu nàng ấy, chăm sóc chu đáo khiến ta bỏng cả mắt. Ta chăm sóc, cạnh chàng 10 năm, cũng không bằng một ả đàn bà bên cạnh chàng vài tháng.
Mùa đông năm ấy chàng đi đánh giặc, rất muốn chạy đến ôm lấy chàng, dặn dò chàng đi thật cẩn thận, lại bỗng quên mất, ta có là gì của chàng cơ chứ!
...Nghe tin chàng bị thương ngoài chiến trận, ta cấp ngựa chạy ra ngoài chiến trường. Ta thắc mắc, phụ thân đưa ta một loại thuốc màu trắng, bảo rằng nếu hạ được thuốc này bên trong thức ăn, đảm bảo ta sẽ trở thành người A Kiệt yêu thương nhất. Ta hỏi phụ thân, nếu hạ cái này, có khi nào tiểu lang y kia biết?! Phụ thân liền cong khoé môi bảo rằng, loại này, dù có là thần tiên cũng rất khó nhận ra.
Với sự giúp đỡ của Liệt! Ta đã hạ thuốc thành công, phụ thân nói, sau khi bỏ thuốc xong, người mắc phải sẽ ngất đi, ta cần phải là người đầu tiên được họ nhìn thấy.
Ta làm đúng như lời dặn, thấy chàng nửa nhớ nửa quên. Ta hít thật sâu, đổi lại sự thật, A Kiệt vẫn nhớ đến ta, còn ả thì chỉ mang máng nên ta liền nói ả là người hoàng thượng ép cưới, là phải cưới nàng, mới lên được vị trí hoàng thượng...và có lẽ...chàng đã tin.
Quay về, ta một lòng bày tỏ với chàng, dùng sự yếu đuối nhất để bắt chàng đồng ý. Chỉ là ta không hiểu, vì lí gì, chàng lại có tia áy náy khi nhìn ta?!
A Kiệt chàng có biết, nhìn sự lạnh nhạt chàng dành cho ả, ta có chút sợ. Nếu lỡ may một ngày chàng thoát ra được, liệu sẽ hận ta?! Ta cố gắng làm chàng ghét ả, mời nàng đi uống trà, rồi vu oan cho ả, không xem xét, chàng liền phạt ả 30 trượng. A Kiệt, chàng yêu ta rồi phải không?!
Vô lần đi ngang qua tiểu đình của ả, thấy ả ta lấy chiếc trâm cài tinh xảo ra ngắm, ta nán lại một chút. Là cây trâm lúc trước chàng mang ra ngắm, đại não ta điên cuồng, không màng hình tượng vào giành giật, chiếc trâm cài này...ta muốn...ta muốn.... Rồi chàng lại đến, lấy chiếc trâm cài đưa cho ta, bất chấp ả có than khóc cỡ nào.
Ta càng thêm tin tưởng, chàng đã yêu ta, giống như yêu ả ta trước khi bị ta hạ thuốc...
Ngày đó ở tiểu đình, ta vốn ngang qua, lại bắt gặp chàng sờ má ả, ánh mắt có chút đau đớn, ta liền không suy nghĩ, đợi chàng đi liền đẩy nàng ta xuống hồ,...đáng lẽ ta phải giết, giết ả ta, giết ả ta....
Nàng ta may mắn giữ được mạng, ta càng thêm khó chịu.
Lễ hội mùa xuân đến, ta cố gắng ân ái thật nhiều trước mặt ả ta, vui vẻ cùng mọi người, tạo cho ả cảm giác mình là người thừa. Chỉ là không ngờ Tam Vương lại bỗng đổ bệnh, khiến ả có lý do ra ngoài.
Nghe tin Tam Vương càng lúc càng khoẻ mạnh, ta hỏi phụ thân nên làm thế nào?! Cha ta bảo ta cần phải khiến A Kiệt không tin tưởng ả lần nữa. Ta liền giả bệnh, uống thuốc ả cấp thì càng bệnh nặng thêm. Mấy ngày giả cảm, ta nắm lấy bàn tay A Kiệt, bàn tay thật lạnh, như con người hắn vậy, lạnh lùng dễ khó chịu.
Kể từ ngày chàng lấy ta, ngay cả đêm tân hôn cũng vậy, chưa một lần chàng đụng vào ta. Ta liền không kìm được hạ hợp hoan toán cho chàng, lại vạn vạn không ngờ, chàng lờ mờ nhảy khỏi cung ta, cũng không chịu cùng ta hoan ái.
Sáng hôm sau, ta điên khùng đập hết mọi vật trong phủ, trong đầu chỉ hiện lên dòng chữ "Sao lại là ả?! Tại sao là ả?!!"
Dù rằng chàng đày ả vào lãnh cung, thì cũng không thay đổi sự thật chàng thà đụng ả chứ không chịu cùng ta.
Suốt 1 năm ở bên nhau, ta vẫn cảm thấy chàng không quan tâm ta, dù rằng chàng ngày có sang cung ta ngủ, nhưng cũng chỉ ngủ mà thôi.
Ta không nghe tin tức của ả bên lãnh cung, cũng chỉ là một kẻ thua cuộc, cần gì phải quan tâm?
Mùa đông lạnh lẽo, ta thấy chàng càng lúc càng nhiều việc, thời gian ở cạnh cũng hiếm hoi. Nhưng là không ngờ chỉ vài ngày trôi qua, chàng lại trọng thương, nằm bên giường bệnh, mà người cạnh chàng lúc ấy, lại là ả ta.
Ta điên cuồng quất roi lên người ả, chửi mắng xối xả thì nàng ta chỉ cuòi trừ, lại vờ hỏi thăm chàng. Nhất định, nhất định ta phải giết được ả.
Tử kì của nàng ta còn 7 ngày, ta lại vô cùng muốn thời gian ngắn thêm chút nữa.
Vạn vạn không ngờ, cái ngày định mệnh ấy, chàng đã cứu ả, nhưng là ta nghe thoang thoáng, nàng ta căn bản không thể sống tiếp. Ta vui mừng, lại quên mất điều trước mặt, mắt chàng hằn lên những tia đỏ ngần nhìn ta. Câu "Ngươi còn nghĩ, cổ độc của ngươi vẫn hiệu lực sao?!" của chàng khiến ta đã biết, ta sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Đệ nhất mỹ nhân kinh thành, nay lại bị nhân dân phỉ nhổ, giặt giũ áo đồ hạ nhân.
Rồi ta lại gặp Hoàng Phủ Liệt, chàng ôm ta vào lòng, bảo rằng muốn đưa ta khỏi nơi này, ta lập tức đồng ý, ta sợ, ta rất sợ.
A Liệt đưa ta đến chỗ một nông thôn rất nhỏ, căn nhà lại vô cùng nhỏ hẹp. Ta vẫn vương tình cũ, ngày nào cũng cắm mặt vào gối khóc. Đợi đến khi ta tỉnh táo hẳn, mới biết cảm giác khi yêu thế nào.
Yêu không phải là khi ta có được người đó, chỉ đơn giản là người đó tạo cho ta cảm giác được yêu, được quan tâm, được chăm sóc lo lắng. Như là bây giờ, ở cạnh A Liệt, cảm nhận cuộc sống mà ta hằng mong ước.
Chỉ là...ta thật sự muốn xin lỗi tiểu lang y, người ta căm thù lúc trước. Là ta cướp đi cuộc sống của nàng, là ta cướp đi sinh mệnh của nàng. Tất cả là lỗi của ta. Ta thật tâm mong nàng ấy tỉnh dậy, mong nàng ấy vui vẻ như lúc trước, vì giờ ta cũng cảm nhận được thế nào là tình yêu.
Ta nghe A Kiệt có con, là cùng nàng ấy sinh. Ta hốt hoảng, không phải là nàng ấy còn "ngủ" sao! Ta sửa soạn, định lên kinh một chuyến chỉ để xin lỗi hai người.
Lại được A Liệt kể, là lúc ta hạ hợp hoan tán cho A Kiệt, đã làm nàng ấy có thai. Nhớ lại chuyện năm ấy, ta cúi đầu, mắt ươn ướt. A Liệt ôm ta, không nói gì.
18 năm, ta một mực tin tưởng nàng ấy sẽ tỉnh lại. Không ngờ chỉ sau ngày đăng quang 1 tuần, lại nghe rằng A Kiệt và Tiểu Y Y nàng, đã thực sự xuống hoàng tuyền, kết thúc cuộc sống nhân gian.....

"Y Y, ta xin lỗi vạn vạn lần xin lỗi
Dù biết rằng lời xin lỗi chẳng thể nào đến được tai ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro