Chap 13:Tại sao hắn lại đặc biệt đến thế?(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn được nhồi nhét quá nhanh nên sau khi ăn xong, ở cuống họng tôi ợ lên một tiếng rất khó chịu. Dạ dày vì phải đột ngột làm việc nhanh nên có hơi đau. Tôi khẽ nhíu mày rồi ôm lấy cái bụng đang khó chịu mà vội vội vàng vàng tìm đường tới phòng thực hành. Cũng may lần này ông trời thuận ý tôi, chưa đầy 1 phút, tôi đã có mặt tại phòng thực hành. Ở học viện này có quy định rằng không một sinh viên nào được phép bỏ tiết hay tới trễ (trừ phi có lí do chính đáng). Từ khi đến đây, tôi có cảm giác như mình biến thành chong chóng vậy, hết quay bên này lại quay bên kia. Một cô gái hậu đậu như tôi liệu sẽ mất bao nhiều thời gian để làm quen với nơi này đây ? 

Đứng trong phòng thực hành, một lần nữa tôi phải đối mặt với "nạn" thiếu chỗ ngồi. Đang lúng túng không biết phải làm sao thì đột nhiên có một bàn tay giơ cao vẫy vẫy, rồi đột nhiên có tiếng gọi lớn:

"Davia , ở đây, ở đây !!"

Thì ra là Andrew, cậu cười thật tươi với tôi, cánh tay vẫn giơ cao vẫy vẫy. Tôi thầm cảm ơn cậu bạn rồi đi thật nhanh tới đó, chỉ sợ nếu chậm chạp, tôi sẽ đánh mất luôn chỗ ngồi của mình. Khi vừa đặt mông xuống ghế cũng là lúc giáo viên bước vào phòng. Nghe nói trong giờ thực hành, giáo viên hướng dẫn thường rất dễ tính. Có lẽ lời đồn đại này là đúng, người đang đứng trên bục giảng có một phong thái rất dễ chịu, thoải mái. Cô mỉm cười dịu dàng với tất cả sinh viên rồi cất giọng giới thiệu :

"Tôi là Betty, các em có thể gọi là Bett cũng được. Tôi phụ trách hướng dẫn tất cả các buổi thực hành của sinh viên năm nhất. Tôi là người ưa chủ nghĩa "hòa bình" nên mong rằng các em sẽ phối hợp với tôi thật tốt để chúng ta có thể dễ dàng làm việc" giọng cô đúng thật là rất nhẹ nhàng, tôi thật tò mò muốn biết nếu người này nổi giận trông sẽ ra sao

Sau một vài phút giới thiệu của cô Bett, chúng tôi bắt đầu khởi động máy tính và thực hành kiến thức đã học sáng nay. Thú thật, ở nhà tôi cũng có máy tính nhưng tôi lại rất ít khi đụng đến, tuy vậy chắc là tôi không ngốc đến nỗi không biết khởi động máy. Tôi cúi xuống ấn công tắc ở cây rồi nhìn lên màn hình máy tính, nó vẫn tối đen, tôi lại cúi xuống ấn vài lần nữa, nhưng lần nào cũng vậy. Tôi bắt đầu luống cuống, thi vào học viện công nghệ mà ngay cả một chút trục trặc của máy tính cũng không xử lí được thì chẳng phải tôi sẽ bị đưa ra làm trò cười hay sao ? Chưa bao giờ tôi hối hận rằng mình đã không siêng năng "nghịch" máy tính khi còn ở nhà. 

Có thể Andrew đã  nhìn ra vẻ mặt lúng túng của tôi lúc đó, cậu cũng cúi xuống nhìn tôi, thì thầm hỏi:

"Sao vậy?"

"Tớ....tớ không thể khởi động máy tính. Giúp tớ với !" tôi dẹp hết ngượng ngùng sang một bên mà chân thành cầu cứu Andrew, biết đâu cậu có thể giúp thì sao

Cậu không nói gì mà lập tức hành động, trong khi tôi loay hoay mất 5' mà vẫn chưa khởi động nổi máy thì Andrew chỉ mất có vài giây để cái màn hình sáng đèn, thì ra là dây cắm màn hình bị lỏng . Tôi sung sướng cảm ơn Andrew, lúc này, cậu không khác gì một vị cứu tính đối với tôi. Ông trời không bao giờ đưa một người vô dụng đến với ta, người đã đưa Andrew đến bên tôi, nghĩa là ban cho tôi một "thiên thần hộ mệnh"

Cậu xua xua tay như không nhận lời cảm ơn của tôi, mà chỉ cười cười nói:

"Sao phải khách sáo thế? Được giúp đỡ mĩ nhân là vinh hạnh của tớ mà !" tuy giọng cậu hoàn toàn bình thường nhưng lại khiến tôi đỏ mặt, tôi chắc không sánh được với hai chữ "mĩ nhân" đâu

Tôi đúng là con ngốc, tại sao ngay từ đầu lại coi một người như Andrew là kẻ biến thái được nhỉ?

***

Tiết học diễn ra rất suôn sẻ, cô Bett có vẻ hài lòng với khả năng của tôi. Thực ra việc áp dụng kiến thức đã học vào thực hành không hề khó, chỉ cần chú ý một chút là được. Vậy là hầu hết các giáo viên trong ngày hôm nay đều khá hài lòng về tôi, ngoại trừ giáo sư Elisa. Từ giờ tôi phải cố gắng tập trung trong tiết của bà mới được, tôi không muốn giáo sư cứ khó chịu với mình mãi thế !

Andrew ngỏ ý muốn rủ tôi ra phố chơi, vì vừa được cô Bett khen nên tâm trạng tôi đang rất vui vẻ, cộng thêm tính tò mò về thành phố này nên tôi nhận lời ngay. Chúng tôi cùng nhau đi bộ tới công viên, rồi ghé vào vài tiệm ăn vặt. Bình thường tiếp xúc với cậu đã rất vui, bây giờ lại được dạo chơi ăn uống cùng cậu thì lại càng thú vị. Andrew rất biết cách chọc cười người khác, đi với cậu, tôi hoàn toàn quên béng gã đáng ghét hồi sáng. 

Chúng tôi đi dạo vài vòng nữa rồi quyết định rẽ vào chợ. Thường thì người dân nước chúng tôi mua bán đều tại siêu thị, những khu chợ gần như rất hiếm khi xuất hiện, nhưng cũng không phải là không có. Trước khi nhập học, tôi đã tìm hiểu khá kĩ về thành phố này và biết rằng nơi đây có một khu chợ nhỏ rất nổi tiếng về các mặt hàng lưu niệm, vải vóc,...Sẵn tiện đang rảnh rỗi, tôi liền rủ Andrew đi ngay. Dù thời gian ở đây còn dài nhưng tính tôi tò mò, muốn cái gì là phải làm ngay, chỉ sợ để lâu sẽ quên đi mất. Andrew cũng có vẻ rất háo hức khi nhắc tới khu chợ , cậu nói từ nhỏ đã muốn tới đó rồi nhưng giờ mới có cơ hội. Trước khi mở lời rủ cậu, tôi không nghĩ rằng cậu lại trở nên phấn khích đến vậy. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy Andrew đáng yêu, tôi cứ nhìn theo khuôn mặt đáng yêu của cậu rồi buột miệng nói ra:

"Giá như mình cũng có một đứa em trai như cậu nhỉ?"

Tôi chắc chắn rằng giọng nói lúc đó của mình rất khẽ, nhưng không hiểu sao Andrew vẫn nghe thấy. Cậu khựng lại, im lặng một hai giây rồi quay ra khoác vai tôi, nhí nhảnh bảo:

"Được thôi ! Với điều kiện cậu phải trả "cát-xê" mỗi lần mình đóng giả làm em trai cậu"

Biết rằng cậu chỉ đang đùa, tôi cũng cười theo rồi lảng sang chuyện khác. Mải mê trò chuyện, chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới được chợ. 

Khu chợ này thật sự rất khác trong ảnh, bên ngoài nhìn có vẻ sang trọng hơn rất nhiều. Chiếc cổng vào chợ tuy nhỏ nhưng lại được chạm trổ rất công phu, trên đầu có treo một cái biển bằng gỗ khắc những dòng chữ bằng vàng "Chợ ZZZ" rất đẹp. Chưa dừng lại ở đó, khi bước vào chợ, các gian quán ở hai bên đường đều được treo những biển nhỏ y như cái biến lớn ở ngoài, chỉ khác dòng chữ trên những chiếc biển nhỏ là tên của các loại mặt hàng được bán tại mỗi gian. Trước giờ tôi chỉ được đi siêu thị chứ chưa từng mua sắm ở một nơi như thế này.Giữa các gian hàng, tôi và Andrew đều trở nên bỡ ngỡ, nhưng chỉ một loáng sau, cậu đã kéo tay tôi đi tới một nơi nào đó. Tôi không biết Andrew dẫn mình đi đâu, cũng không để ý cậu đang nắm chặt tay mình. Bởi lẽ lúc ấy tôi đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh khu chợ. Nơi này thật sự rất đông người, nếu không để ý là lạc nhau ngay, dù có ý thức được cậu đang nắm tay mình, tôi cũng mặc kệ, sao cũng được, chỉ cần đừng để lạc nhau. Một nơi đông thế này, nếu mà lạc chắc đến mai cũng không ra được mất ! Rất may, điều tôi lo lắng không xảy ra. 

Khi Andrew dừng lại, tôi cũng dừng theo cậu. Trước mặt chúng tôi là gian hàng đồ lưu niệm. Nhìn những món đồ được bày bán trong gian hàng, tôi liền bị cuốn hút ngay lập tức.  Tôi rời tay mình khỏi tay Andrew rồi từ từ tới đó cầm lên vài chú gấu bằng sứ ngộ nghĩnh. Tuy không hề thích chơi búp bê nhưng tôi lại có cảm tình đặc biệt với những vật đáng yêu. Thấy tôi say mê ngắm ngía, cô chủ quán liền lên tiếng mời :

"Nếu cháu thích thì có thể mua, chắc cháu không phải người ở đây đúng không? Vậy thì hãy giữ lấy một vật nơi đây làm kỉ niệm, may mắn lắm đó cháu !" cô vừa nói vừa mỉm cười nhẹ nhàng với tôi

Không chần chừ, tôi liền rút  tiền trong ba lô và định đưa cho cô chủ quán.Đột nhiên, Andrew ngăn tôi lại. Tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn cậu, nhưng cậu chỉ cười rồi nói với cô chủ quán:

"Cô lấy cho cháu thêm con bên cạnh" rồi cậu đưa tiền cho cô chủ quán

Rời khỏi đó, tôi mới khó hiểu hỏi cậu:

"Sao lại giành trả tiền cho mình? Mình gửi lại cậu này" tôi định đưa số tiền đang cầm trong tay  cho Andrew nhưng cậu vội vàng xua tay

"Không...đừng làm vậy  ! Mình tặng cậu chú gấu đó, coi như là quà làm quen !"

Tôi hơi ái ngại trả lời:

"Vậy không được, mình sẽ mua tặng lại cậu thứ gì đó"

Không biết cậu cố tình hay buột miệng nói ra câu này:

"Cậu làm bạn với mình đã là món quà rất ý nghĩa rồi!"

Nghe xong , tôi ngạc nhiên đến độ không nói được gì thêm nữa. Andrew lại kéo tay tôi đi đâu đó nhưng tôi chợt nhớ ra rằng mình còn phải tới nhận phòng tại kí túc nên vội vàng bảo cậu:

"Thôi, chúng ta về đi, mình còn phải tới kí túc nữa. Dù sao cũng là ngày đầu tiên..."

Tôi tưởng Andrew sẽ phật ý nhưng ngược lại, cậu tỏ ra  vô tư như bình thường và lập tức đồng ý với tôi. Đường ra khỏi chợ không khó đi lắm, chẳng mấy chốc chúng tôi đã ra ngoài được. Trên con đường trở lại trường, cả hai đều không nói thêm gì nữa. Tôi chỉ thấy cậu mân mê chú gấu sứ trong tay, mặt hơi cúi,  không nhìn tôi một lần nào. Tôi cũng không biết nói gì nên cứ để không khí tĩnh lặng đến khó chịu xâm chiếm cả hai người. Đến cổng trường, tôi đành lên tiếng tạm biệt cậu trước:

"Thôi, mình đi nhé !"

Andrew có ý muốn tiễn tôi đến tận nơi nhưng tôi từ chối. Vì kí túc nam và kí túc nữ là hai khu cách khá xa nhau trong trường, dù sao hôm nay tôi cũng làm phiền cậu đủ rồi, nên để cậu về thì hơn. Thấy tôi kiên quyết, Andrew cũng không đòi tiễn tôi về nữa mà chỉ mỉm cười chào lại tôi. Đi được một quãng, cậu bỗng nói với theo, giọng rất vui vẻ:

"Cảm ơn cậu ! Cảm ơn cậu vì đã mang lại niềm vui cho mình !"

Tôi mỉm cười, đưa tay tạm biệt cậu lần nữa rồi quay đi, trong lòng có chút gì đó phấn khởi. 

Tôi cũng phải cảm ơn Andrew, vì chính cậu cũng đã đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui trong ngày hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh