Chap 12: Tại sao hắn lại đặc biệt đến thế? (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cuối cùng của buổi sáng hôm ấy là tiết của giáo sư Elisa- một vị giáo sư nổi tiếng khó tính. Thật xui xẻo cho tôi khi cái đầu hư đốn này không ngừng nghĩ về anh chàng đáng ghét hồi sáng. Hầu như trong suốt cả tiết học, tôi chỉ đăm chiêu suy nghĩ mông lung mà hoàn toàn không để ý đến bài giảng. Hậu quả của việc này là tôi bị giáo sư nhắc lên nhắc xuống mấy lần và hình như bà không hề có cảm tình với tôi ngay trong tiết học đầu tiên. Đương nhiên là tôi đủ thông minh để nhận ra điều này. Nhưng biết sao đây ? Nguyên nhân mà giáo sư khó chịu với tôi không phải đều là do tên đáng ghét ấy sao? Ngay lúc này, tôi hận mình không thể đánh cho hắn một trận để thỏa mãn cơn giận ngày càng lớn hơn. Nếu không thể tìm cách trả thù hắn thì có lẽ tôi sẽ điên lên vì tức mất !

50' đối với một người tâm hồn lơ lửng trôi qua rất nhanh. Sau khi tiết học kết thúc, tôi rời đi luôn mà không hề để ý Andrew đang gọi tên mình. Bởi lẽ tâm trí tôi đang hoàn toàn tập trung vào ai đó -.- . Vì chưa quen với đường đi lối lại nơi đây nên tôi khá vất vả để tìm đường tới cantin. Đối với một đứa con gái hậu đậu và hay quên như tôi thì một tấm bản sơ đồ trường là rất cần thiết ! Có lẽ ngày mai phải tới phòng bảo vệ để xin 1 tấm thôi !

Sau một vài phút hỏi han, cuối cùng tôi cũng tôi tới được cantin. Ngôi trường này thật sự rất hoàn hảo, đến cả cantin cũng không ngoại lệ. Nó không những không bốc mùi như các nhà ăn khác mà ngược lại còn rộng rãi và thông thoáng ! Tôi bước vào trong và mua tạm một suất cơm để ăn cho xong bữa. Đầu óc tôi lúc này chỉ nghĩ đến hai thứ :một là hắn, hai làkế hoạch trả thù hắn. Ngay cả tôi cũng không hiểu nổi tại sao mình lại phải hao tâm tổn trí vì một người không đâu như vậy. Trước kia tôi đâu có thế ! Có lẽ, hắn là người đầu tiên khiến tôi tức đến thần hồn điên đảo.

Ngồi ăn trong sự hậm hực, hai con mắt tôi chợt đảo quanh cả cantin. Chắc là một cái duyên, kẻ mà tôi nghĩ tới cả buổi sáng đang xuất hiện ngay trước mắt tôi. Hắn đi cùng vài ba nam sinh khác, hình như bọn họ rất thân thiết. Nhìn cái cách mấy người đó cư xử với nhau thì có lẽ tôi đã đoán đúng. Lúc này, nhìn hắn rất cởi mở và hòa nhã.  Dường như hắn và con người sáng nay tôi gặp là hai cá thể khác nhau nhưng lại giống nhau y đúc vậy. Mà đương nhiên là không có chuyện này rồi, làm sao trong trường có hai người y hệt nhau mà tôi lại không biết chứ ! -.- Mải mê ngắm nhìn khuôn mặt người kia mà tôi không để ý rằng cơn giận trong mình đang từ từ vơi bớt. Mặc dù có giận, có ghét  đến mức nào đi nữa, tôi cũng không thể nào phủ nhận rằng hắn rất đẹp, thật sự rất đẹp ! Vẻ đẹp ấy không hề trẻ con như Andrew, cũng không thuần khiết, vô tư như Ryan. Mà vẻ đẹp ấy rất sắc sảo, rất lạnh lùng, rất thông minh và có thêm một chút ranh mãnh. Tôi tin rằng, trước một gương mặt như thế, không cô gái nào có thể làm ngơ. Tôi cũng vậy ! Nhưng có lẽ là tôi không thích hắn. Trái tim tôi vẫn luôn nhớ tới một người tên Ryan, làm sao tôi có thể để ý người con trai khác trong khi tôi vẫn còn tình cảm với cậu. Dù rằng người trước mặt như đang thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi, đồng thời cũng làm cơn giận do chính hắn gây ra dần dần vơi bớt...

Trong lúc đang suy nghĩ, tôi không biết rằng người kia cũng đang nhìn mình, trong đôi mắt sắc lạnh kia ẩn chứa một điều gì rất khó hiểu. Có thể hắn chỉ vô tình liếc qua, nhưng cũng có thể cái nhìn ấy ẩn chứa điều gì mà tôi không thể đoán được. 

Hắn thoáng nhìn tôi vài giây nữa thì quay đi, đến lúc đó tôi mới bừng tỉnh nhưng vẫn không phát hiện ra người kia vừa nhìn mình. Tôi cúi xuống và bắt đầu ăn bữa trưa. Có lẽ lúc này cơn giận đã hoàn toàn tiêu tan, tâm trạng tôi khá hơn một chút, tôi cảm thấy bữa trưa không tệ như mình tưởng. Thì ra cơn giận có thể biến đổi mọi thứ,chắc chắn trong lúc giận trông tôi không khác gì bà cô già khó tính. Nếu đã không được xinh mà còn suốt ngày cau có, vậy chẳng hóa ra mặt tôi càng thêm xấu xí hay sao. Tôi lắc đầu như cố ngăn mình nghĩ linh tinh, nếu còn không nhanh tôi sẽ trễ giờ thực hành mất  ! Liếc nhìn đồng hồ, tôi suýt mắc nghẹn vì nhận ra chỉ còn 5 phút nữa chuông sẽ reo. Thế là bữa trưa được nhồi nhét nhanh nhất có thể, tôi thề rằng từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ ăn nhanh như thế --....

Cuộc sống đại học thực ra vất vả như vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh