Chap 11: Cuộc đụng độ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tên kia quá đột ngột khiến tôi ngơ ra vài giây. Cậu ta đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói lại từng chữ:

"Tôi muốn làm quen với cậu !"

"Crazy man!" tôi lườm người trước mặt rồi định quay đầu bỏ đi. Làm sao tôi có thể làm bạn với một kẻ mới chỉ gặp vài lần chứ?

Lần này thì là cậu ta giữ tay tôi lại. Cảm thấy bàn tay người kia chạm vào cơ thể mình, theo phản xạ tôi định đấm cho cậu ta một cái, nhưng rất tiếc, phản xạ của người này nhanh hơn tôi. Cậu ta đã tránh được .

"Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà ! Làm gì mà gay gắt vậy?" tên kia vẫn chung thủy với vẻ mặt hết sức hồn nhiên. Con người này có lẽ rất yêu thích "chủ nghĩa" hòa bình.

Thấy cậu ta hình như không biến thái như mình tưởng, tôi mới bắt đầu lên tiếng:

"Tại sao?" giọng tôi đầy vẻ dè chừng

Tên kia khẽ cười rồi lảng sang chuyện khác :

"Tôi tên là Andrew, cậu tên gì ?" xem ra cậu ta không định trả lời câu hỏi của tôi rồi !

Tôi liếc nhìn người kia, khuôn mặt cậu ta thật sự rất trẻ con, tuy hiện tại tôi chẳng ưa gì người này nhưng cũng không thể phủ định cậu ta có gương mặt khiến ai nhìn cũng có thiện cảm. Tôi đành miễn cưỡng trả lời, giọng không mấy tự nhiên:

"Davia Ingle"

Tên này buông bàn tay đang nắm tay tôi ra, cậu ta cười rõ tươi rồi nói:

"Rất vui được làm quen với cậu ! Nếu được, cậu có thể kết bạn với tôi không?"

Hả? Làm quen? Làm bạn? Tên này rốt cuộc muốn cái quái gì ở tôi vậy? Chúng tôi mới chỉ quen nhau được vài tiếng thôi mà, tôi thậm chí còn chưa biết cậu ta là người thế nào.Hay là tên này muốn lợi dụng tôi?. Đang định từ chối và mắng cho cậu ta một "tràng" nữa thì bất chợt bắt gặp đôi mắt trong suốt của người kia- một đôi mắt hoàn toàn chân thật ! Tuy tôi không giỏi nhìn thấu tâm tư người khác, nhưng ít ra tôi biết cậu ta không có ý xấu. Tôi bắt đầu suy nghĩ: dù sao thì tôi cũng không muốn kết bạn với con gái, mà ở trường đại học thế này kiếm được một người bạn không phải dễ dàng gì. Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ : hay là cứ đồng ý đi ! Đằng nào tôi cũng đâu có thiệt hại gì, biết đâu chơi với cậu ta lại hợp thì sao?

"Được không?" giọng nói của người kia kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ đang dang dở, cậu ta nghiêng đầu như chờ đợi tôi trả lời.

"Ờ...ừm..nhưng thử thôi nhé ! Tôi..ừm..không chắc là sẽ hợp với cậu đâu!"tôi đáp lại có chút ngập ngừng

"Allright!" 

Xem kìa ! Chỉ việc được tôi chấp nhận kết bạn mà cậu ta vui như bắt được vàng vậy. Và chúng tôi đã dành một chút thời gian để nói chuyện với nhau trong ngày hôm đó, tôi nhận ra con người này rất có khiếu hài hước. Cho dù là bất kể chuyện gì, chỉ cần qua lời cậu ta thì đều trở nên rất thú vị. Ác cảm và sự ngập ngừng đối với người này cũng dần tan biến, tôi bắt đầu cởi mở trò chuyện với cậu ta hơn, tôi cảm thấy người này khá là đáng yêu ! Cứ như một đứa trẻ vậy !

Mặc dù chẳng biết lí do tại sao Andrew lại muốn kết bạn với tôi nhưng kiếm được một người bạn như cậu thật may mắn. Mới ngày nhập trường mà tôi đã tìm được "cạ" thì xem ra số tôi cũng đỏ đấy chứ !

Đang cười thầm trong lòng, chợt tôi đâm vào một thứ gì đó cưng cứng, thứ đó đẩy tôi bật lại và ngã sõng soài xuống đất. Vì hành động vừa rồi  cọ sát mạnh nên hai bàn tay tôi bị xước và chảy máu. Cảm giác đau nhói ở hai lòng bàn tay khiến tôi vô cùng khó chịu. Thấy vẻ mặt tôi nhăn nhó, Andrew vội vàng đỡ tôi dậy rồi lên tiếng, giọng cậu có vẻ rất tức giận:

"Này! Anh không nhìn đường à?"

Hình như Andrew đang cãi nhau với một người nào đó. Vậy ra thứ vừa rồi tôi đâm trúng không phải là "thứ gì" mà là một ai đó sao? Người nào mà có "bo đì" cứng vậy? Khéo chút nữa tôi lại tưởng mình đụng độ với Iron Man ngoài đời ấy chứ -.- !

Ngước  lên phía trên, tôi thấy một gương mặt...phải nói ra rất đẹp đập ngay vào mắt. Đó là một gương mặt dài dài, trên đó là đôi mắt đen láy với chiếc mũi cao và đôi môi mỏng cong lên một đường quyến rũ. Các đường nét trên gương mặt đều phối hợp với nhau rất hài hòa tạo nên một dung mạo lạnh lùng nhưng lại chuẩn chất soái ca. Tôi không kìm được mà thốt lên lí nhí :"Ôi ! Đẹp quá !" Âm thanh đó nhỏ đến nỗi chính tôi cũng không nghe thấy.

Người kia không đáp lời Andrew, gương mặt vẫn giữ nguyên cảm xúc ban đầu. Anh ta nghiêng đầu như để chờ đợi chúng tôi tránh đường, đồng thời cũng đưa hai tay lên phủi phủi áo. Chỗ mà hắn đang phủi chính là chỗ mà tôi "may mắn" đâm vào. Hành động đó khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm, lửa giận trong lòng từ lâu không thấy giờ đây đang bốc cháy ngùn ngụt. Tôi cảm thấy cơ thể nóng ran và chỉ muốn chửi xối xả vào mặt anh chàng kia. Và tôi đã không kìm chế được bản thân:

"Đụng trúng người ta mà còn không xin lỗi hả ? Anh phủi phủi cái gì chứ? Có biết phép lịch sự tôi thiểu là gì không?" cơn giận khiến tôi quên luôn cả hai bàn tay đang chảy máu mà phun hết những lời đang nghĩ trong lòng  

Người kia đợi tôi nói xong, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như lúc đầu. Hắn im lặng một vài giây rồi ghé sát tai tôi, thì thầm :

"Là em đụng trúng tôi mới đúng ! Em như vậy không phải vừa ăn cướp vừa la làng sao?" giọng hắn như gió thoảng nhưng lại khiến tôi phải lép vế

Đoạn, hắn lách qua chúng tôi bỏ đi mà không cho tôi cơ hội phản bác câu nào. Thấy Andrew định đuổi theo , tôi liền giữ cậu lại. MẶc dù tôi mới là người tức nhất nhưng dù sao thì loại người như hắn không nên chấp thì hơn !

Suốt  thời gian còn lại của sáng hôm ấy, tôi gần như đều nghĩ về hắn ta . Cái điệu bộ khinh khỉnh của hắn làm tôi thật sự muốn lộn tiết. Mấy lần Andrew gặng hỏi rằng tôi vẫn để tâm chuyện đó à?- thì tôi luôn trả lời là không nhưng cơn giận trong lòng hình như chẳng vơi bớt mà ngày càng dữ dội hơn. Con người tôi không phải kẻ thù dai nhưng không hiểu sao đối với người đó tôi lại cảm thấy rất khó chịu và muốn trả thù bằng được. Phải ! Ý nghĩ duy nhất của tôi lúc đó là "Nhất định phải trả thù được hắn !"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh