Chap 10: Người bạn kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này !" một bàn tay đập nhẹ lên vai tôi. Theo phản xạ,  tôi ngoảnh đầu lại, vẫn chung thủy với vẻ ngơ ngác.  Người trước mặt là một chàng thanh thiên cao và hơi gầy. Anh ta có khuôn mặt nhỏ với cặp mắt màu nâu sẫm. Các đường nét trên mặt tuy không quá đẹp nhưng lại hài hòa. Nhìn tổng thể, cậu ta cũng thuộc dạng đẹp. Chỉ có điều trông người này rất trẻ con, cứ như học sinh cấp 2 vậy.

Thấy tôi ngơ ngác mãi, cậu ta tiếp tục mở lời:

"Cậu ngơ cái gì mà ngơ? Tới rồi sao không vào đi? Còn vài giây nữa là cổng trường sẽ đóng đó!"

Vì mải mê ngắm nghía ngôi trường này mà tôi chợt quên mất một điều: ở đây giờ giấc vô cùng chuẩn xác. Đương nhiên là tôi không muốn bị bỏ ở ngoài ngay trong ngày nhập trường.

"À...ừ!" đoạn, tôi vội vội vàng vàng xách hành lí rồi chạy vào trong. Bước chân vừa dứt, sau 1-2 giây, cổng trường tự động đóng lại. Cũng may là có cậu bạn hồi nãy nhắc nhở, không thì có lẽ tôi đã đứng ngoài rồi.

Đang định quay ra cảm ơn thì không còn thấy cậu ta đâu nữa. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà tới ngay bảng sơ đồ trường trước mặt. Ở đây, chúng tôi bắt đầu lên giảng đường ngay từ ngày đầu tiên đi học. Mà tôi lại không muốn tới trễ. Đương nhiên rồi! Có ai muốn đi muộn ngay trong ngày nhập trường đâu chứ.!

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng có mặt tại giảng đường của mình. Giảng đường này rất rộng, có thể chứa tới gần 100 người. Thiết bị giảng dạy cũng rất hiện đại. Nhưng sinh viên dường như đã chiếm sạch chỗ ngồi. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng sinh viên năm nay lại đông đến thế. Vì trường này lấy điểm rất cao nên tỉ lệ được tuyển vào không nhiều, tôi cứ tưởng sẽ có ít người học ở đây, ai ngờ, họ đông đến nỗi hầu như không còn chỗ trống cho tôi nữa.Hai con mắt tôi gần như lồi ra mới tia được 2 chỗ trống ở ngay hàng đầu. Vị trí này dù nghe và nhìn rất rõ với máy chiếu nhưng sinh viên lại không thích ngồi ở đây. Chắc là chỉ có những người đến muộn như tôi mới phải ngồi ở hàng ghế đầu thôi. Vì đâu có ai muốn bị giáo viên nhìn thấy khi làm việc riêng đâu chứ. Tôi cũng vậy, từ tiểu học tôi luôn ngồi bàn cuối với lí do cao và quá nghịch ngợm. Nói thật, bây giờ phải ngồi trên đầu thì có chút không quen. Nhưng biết sao giờ, đến muộn ráng chịu -.-!

Tôi quyết định sẽ ngồi xuống 1 trong 2 cái ghế còn trống (thực tế là đâu có lựa chọn nào khác). Đang định đặt mông thì anh chàng "em bé" lúc nãy hổn hển chạy lại rồi ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh tôi. Trên gương mặt trắng nõn có lấm tấm mồ hôi. Có thể nói cậu ta đã chạy rất nhanh tới đây. Tôi nhớ không lầm thì hình như cậu ta đi trước tôi, mà bây giờ mới đến nơi. Có lẽ người này bị lạc đường. Cũng đúng thôi ! Ngôi trường này rộng như thế mà.

Tôi thấy hơi ngại nhưng rồi cũng ngồi xuống. Cậu ta cũng coi như chưa từng gặp tôi. 1s..2s..3s. Tôi len lén liếc qua nhìn cậu ta mới phát hiện hai đồng tử nâu sẫm kia đã dính chặt vào mình từ bao giờ. Tôi đỏ mặt và lập tức quay đi.

"Ui cha! LẠi gặp cậu rồi ! Cái này có được gọi là duyên phận không?" hình như cậu ta không có ý định làm ngơ tôi.

"Hờ hờ...đúng...đúng là có duyên" tôi vừa cười gượng vừa trả lời, mặt đỏ như trái gấc chín

"..." cậu ta không nói gì thêm.

"À..ờ...cảm ơn vì chuyện lúc nãy" thấy ng kia im lặng, tôi nói luôn điều mà mình định nói sáng nay. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn vì lời nhắc nhở của cậu ta, nếu không bây giờ tôi vẫn còn đứng ở ngoài ngơ ngác ngắm ngôi trường.

"Ồ! You're welcome!" cậu ta đáp lại với vẻ tinh nghịch

  Tôi đang định nói gì đó thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Giáo viên bước vào lớp rất nhanh và tôi nghĩ sẽ không nói gì với cậu ta nữa.

Giáo viên bước vào giảng đường khoảng hơn 50 tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt lại rất hiền từ. Ông tuy to béo nhưng lại nhanh nhẹn. Cứ như chỉ 40 tuổi vậy. Không mất quá 1 phút, người đứng trên bục giảng đã ổn định được tất cả sinh viên có mặt trong giảng đường.

Ông bắt đầu giới thiệu về bản thân mình :

"Xin chào các em ! Tôi là giáo sư Willson.C.Thomas. Các em có thể gọi tôi là giáo sư Willson. Tôi phụ trách dạy môn Kỹ thuật điện tử và là chủ nhiệm khóa này của các em. Mong rằng chúng ta có thể hợp tác một cách vui vẻ !"

Giọng của giáo sư trầm trầm rất giống giọng của bố tôi. Vì vậy, có thể nói tôi có ấn tượng với  thầy ngay trong buổi học đầu tiên.

"Chẳng ra làm sao !" tên "em bé" nói với giọng điệu khinh khỉnh

"Sao cậu lại nói giáo sư như thế ? Cậu thật bất lịch sự!" cái giọng khinh khỉnh của cậu ta khiến tôi thấy hơi giận, xem ra tên này rất "gấu" đây !

"Ơ này, tôi có làm gì cậu đâu? Sao phải gắt thế ?" đương nhiên hắn không chịu thua và vênh mặt lên phản biện

"Cậu..." tôi định nói cho đến cùng nhưng chợt phát hiện đôi mắt của giáo sư đang dán chặt vào mình. Như một cái máy, tôi chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh, mặt hướng lên bảng ra chiều chăm chú. Tên kia bụm miệng cười và liếc tôi một cái đầy đắc ý. Lúc này tôi chỉ hận không thể đập cậu ta một trận.

Suốt cả tiết học, tên kia hầu như chẳng hề để tâm. Tôi dám cá là hắn không hề nghe giáo sư nói một chút gì. Con người thiếu ý thức như vậy mà cũng được vào học viện này sao ? Thế giới đúng là kì lạ hết sức !

Chẳng bao lâu sau tiết học kết thúc. Tôi thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi giảng đường. Điều kì lạ là tôi đi bất cứ đâu cũng có cảm giác như bị theo dõi. Hơi lo lắng nên tôi quyết định thử điều tra xem sao. Tôi vờ như vẫn không biết gì mà đi vào WC nữ. Phía sau cánh cửa khép hờ, tôi phóng tầm mắt ra xa tìm kiếm. Ồ! Quả nhiên là tôi bị theo dõi, thủ phạm không ai khác chính là  tên "em bé" hồi nãy. Tôi thấy hắn từ gốc cây đi ra rồi hướng mắt về phía WC nữ, sau một vài giây thì biến mất. Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ xem mình đắc tội với hắn chỗ nào. Ngoài việc trong giảng đường tôi có cãi nhau với hắn một vài câu nhưng như thế không đến nỗi phải đi theo tôi để trả thù chứ? Hay là hắn háo sắc ? Không ! Không thể được! Ai mà thèm cái body như bức tường này chứ? Hay là hắn muốn cướp đồ? Nhưng tôi đâu có gì ngoài tấm thân nhỏ bé  này? Bộ não của tôi bắt đầu viện ra mọi lí do nhưng không lí do nào hợp lí cả. Tôi bắt đầu rối trí, cứ ở mãi trong WC này cũng không phải là cách. Suy nghĩ một hồi sau, tôi quyết định ra ngoài đối mặt với tên kia, để xem rốt cuộc cậu ta muốn gì ở tôi.

Rời khỏi WC, tôi cố làm ra vẻ bình thường rồi vờ đi linh tinh đến đâu đó. Khi đã chắc chắn rằng cậu ta đã ở phía sau mình, tôi bất chợt quay lại không cho đối phương có cơ hội phải kháng. Vì bị bắt quả tang nên vẻ mặt cậu ta có hơi xấu hổ và ngượng ngập. Tôi từng bước tiến lại gần thì tên kia toan bỏ chạy, đương nhiên tôi đã kịp túm lấy cổ tay cậu ta. Không chần chừ gì thêm, tôi hỏi thẳng:

"Cậu bám theo tôi làm gì? Đừng có chối ! Khai mau!" giọng điệu của tôi kiên quyết hơn bao giờ hết

Không biết cậu ta nghĩ gì mà đột ngột quay lại và nhìn thẳng vào mắt tôi nói rõ ràng từng chữ :

"Tôi muốn làm quen với cậu !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh