Chap 9: Ngày nhập trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ mải mê ngắm nhìn cảnh vật như thế cho đến khi nghe thấy tiếng bố gọi. Chỉ còn vài phút nữa thôi, tôi sẽ phải nói lời tạm biệt với thành phố này - thành phố mà tôi chưa một lần rời xa. Hít một hơi thật sâu, tôi mở cửa rồi bước xuống xe.

Ga tàu lúc này khá đông đúc. Hình như cũng có nhiều sinh viên như tôi. Trên gương mặt họ đều hồi hộp nhưng cũng không dấu nổi vẻ háo hức. Chẳng cần nhìn cũng biết vẻ mặt tôi lúc này chẳng hề khác gì họ.

Cảm thấy có một bàn tay đặt nhẹ trên vai mình, tôi chợt quay đầu lại. LÀ mẹ! Nhìn đôi mắt đang cố kìm nén từng giọt nước trực trào ra, lòng tôi thấy hơi se lại. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ rời xa mẹ quá một tuần. Mọi chuyện của tôi hầu như đều do một tay mẹ lo tất. Vậy mà bây giờ, phải để cô con gái hậu đậu này sống một mình ở thành phố xa lạ, làm sao mẹ yên tâm cho nổi chứ? Trong khoảnh khắc đó, tôi tự nhiên không muốn đi nữa, tôi thực sự không muốn rời xa mẹ chút nào! Nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ nhất thời. Tôi biết mình là người dễ xúc động, đây là khuyết điểm lớn nhất của tôi, vì thế, kể từ giờ tôi phải cố gắng để khắc phục nó đi thôi. !

Tôi vẫn nghĩ, những cảnh chia li từ biệt trong phim thật là lố lăng và sến sẩm. Nhưng đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh đó, tôi mới cảm nhận được thế nào là cảm giác rời xa người thân - người mà mình gắn bó từ bé. Mặc dù nước mắt tôi muốn chảy ra lắm rồi, nhưng thật may! Tôi đã kìm nén được nó. Nếu như giờ tôi khóc, hóa ra tôi là kẻ yếu đuối hay sao. MÀ những kẻ yếu đuối sẽ chẳng bao giờ đạt được thành công cả. Tôi mỉm cười thật tươi rồi ôm chầm lấy mẹ, mẹ tặng cho tôi những cái hôn thật ngọt ngào và dặn dò tôi những điều mà tôi đã thuộc làu. Bố cũng tới ôm và chúc tôi những gì may mắn nhất. Thật hạnh phúc khi được làm con của bố mẹ !

Tiếng còi bắt đầu reo lên báo hiệu tàu sắp rời ga. Tôi vẫy tay tạm biệt bố mẹ rồi vội vàng xách theo hành lí và chạy thật nhanh lên tàu. Chính tôi cũng sợ rằng: nếu như ở lại thêm chút nữa, tôi sẽ không có đủ can đảm để rời xa nơi này...

Bố, mẹ ! Yên tâm về con nhé !

-------------------------------------------

Hai con mắt tôi vô định nhìn ra bên ngoài ô cửa kính. Cảnh vật ngoài kia lướt qua vùn vụt giống như thời gian vậy. Chúng đi qua rất nhanh và không hề quay lại. Từng hình ảnh của Ryan chợt hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhớ gương mặt khi ngủ của cậu, nhớ mái tóc vàng bay bay trong gió, nhớ bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi khi nắm tay tôi, nhớ cả nụ hôn nóng bỏng mà chúng ta đã trao nhau tối hôm đó,.. Ryan à! Tôi đến đây là vì cậu. Chúng ta đã từng dự định sẽ học cùng nhau tại nơi này,  rồi sẽ cùng nhau xây dựng tương lai hạnh phúc. Thế mà bây giờ, chỉ còn lại mình tôi, mình tôi mà thôi !

Tôi không nhớ rõ mình đã ngồi trên tàu bao lâu. Chỉ đến khi mọi người lần lượt rời tàu gần hết, tôi mới bừng tỉnh rồi vội vàng  xách hành lí chạy xuống.

Ga tàu ở đây cách khá xa trường nên tôi phải  tiếp tục bắt xe buýt để tới đó.Hành trình này sao mà dài quá ! Hình như tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn đôi chút. Mặc dù tôi không muốn phải xa nhà cho lắm nhưng  công nhận là cái cảm giác được thoát khỏi sự bao bọc của bố mẹ và tự lập ở nơi đây rất thú vị !

Sau 30' ngồi trên xe buýt, vùng mông và lưng tôi cảm thấy tê dại. Tổng cộng trong buổi sáng hôm nay, tôi phải ngồi trong một tư thế quá lâu, vì thế cơ thể cảm thấy có hơi khó chịu.Có lẽ đây mới chỉ là mở đầu cho một chuỗi ngày đầy khó khăn sắp tới . Trước khi tới đây, tôi đã tự ý thức được cuộc sống tự lập cho một cô gái hậu đậu như tôi không bao giờ là dễ dàng. Nhưng, biết sao đây? Giờ đâm lao thì phải theo lao chứ đâu còn cách nào khác !

Việc đầu tiên tôi làm sau khi xuống xe là hít thở thật đã không khí trong lành, sau đó là xoa xoa cái lưng dường như không còn cảm giác. Từ trạm dừng này,  còn phải đi bộ thêm 2 phút nữa mới có thể tới trường. Tôi tự hỏi, liệu cái trường đại học này có phải được xây là dành cho những người "thích phiêu lưu" hay không? Lòng kiên nhẫn của tôi thật sự sắp cạn kiệt rồi :(!

Cũng may mà 2' trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, sau một hồi lết dài lết ngắn, cuối cùng tôi cũng đã tới được nơi cần tới - Học viện công nghệ XXX. Cảnh tượng trước mắt thật sự làm tôi phải choáng ngợp. Ngôi trường này thật đẹp quá đi thôi! Tôi ngớ người ngắm nhìn nó mà quên luôn mục đích đến đây để làm gì.

Quả thật không bõ công tôi ôn luyện vất vả cả mấy tháng hè, cộng thêm cuộc "phiêu lưu" dài đằng đẵng để có mặt ở đây. Cuối cùng cũng đã tới nơi. Công nhận là, ngôi trường này hoàn toàn xứng đáng với những công sức mà tôi bỏ ra, à mà có khi hơn cả như thế nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh