Chap 8: Tạm biệt thành phố của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Davia ! Davia !" giọng mẹ nhè nhẹ pha chút vội vàng.

Tôi vẫn ngoan cố giữ chặt chiếc chăn bên mình như thể sợ nó biến mất. Cả đêm hôm qua, tôi không thể chợp mắt một chút nào chỉ vì lo lắng cho ngày nhập trường. Kết quả là mãi đến gần sáng mới mê man chìm vào giấc ngủ. Khốn thay, mới chỉ ngả lưng được một chút thì mẹ lại lay tôi dậy.

"Còn không mau dậy là lỡ tàu đó con!" xem ra mẹ quyết định thi gan với tôi rồi.

"Vẫn còn sớm mà mẹ !" tôi nhăn nhó nói với giọng điệu ngái ngủ

"Không phải con muốn đi muộn trong ngày nhập trường đấy chứ? Dậy, dậy mau! " mẹ vừa nói, vừa kéo tay tôi như thể chính mẹ mới là người sợ muộn.

Khoan đã...ngày nhập trường...Trời ! Suýt nữa thì tôi quên phéng đi mất. Không đợi mẹ gọi thêm một câu, tôi bật dậy rồi hoạt động hết công suất. Sau một vài phút chiến đấu với việc vệ sinh cá nhân, tôi xem lại vali quần áo, sách vở, đồ dùng cho thật cẩn thận. Mặc dù tính tôi xưa nay ẩu đoảng nhưng bây giờ đã vào đại học, nhà lại cách quá xa trường, nếu như để quên thứ gì đó chẳng phải  mất công bỏ tiền túi đi mua lại đó sao ? Đương nhiên, kinh phí bố mẹ gửi lên hàng tháng có hạn, tôi không muốn có một thứ gì nằm ngoài khoản chi tiêu của mình.

Song, tôi khóa vali lại cẩn thận rồi chọn một bộ váy mà tôi thích nhất để mặc. Tôi vẫn nhớ, hôm đó tôi mặc chiếc váy màu xanh dương cổ tròn đơn giản, cộng thêm đôi giày búp bê mới mua. Dù chúng không phải đồ hiệu nhưng khi đem phối với nhau lại rất thuận mắt. Từ khi quen Ryan, phong cách ăn mặc của tôi phải nói là rất "cừ"! 

Haizz~ Lại nghĩ đến cậu ấy nữa rồi, hôm nay chẳng phải là ngày nhập trường hay sao? Tâm trạng phải vô tư vui vẻ thì mới gặp nhiều may mắn được chứ ! Tôi tự mỉm cười để trấn an chính bản thân mình, mặc dù trái tim đang gào tên cậu da diết.

Vì ai mà tôi tình nguyện đến một thành phố xa lạ, vì ai mà tôi học hành ngày đêm, vì ai mà trái tim tôi không lúc nào ngưng nghỉ ? Mà như thế có sao ! Tất cả đều do tôi cam tâm tình nguyện !

-----------------------

"Xuống ăn sáng nhanh lên con !" giọng nói thúc giục của mẹ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ dang dở.

Tôi quẹt vài giọt nước  trực chảy ra nơi khóe mắt, kéo theo vali và nhanh nhẹn chạy xuống nhà.

Bữa sáng hôm nay có vẻ thịnh soạn hơn mọi ngày, tôi biết mẹ đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Tôi đỗ vào trường đại học, mẹ là người vui nhất, nhưng  mẹ cũng là người buồn nhất. Ngắm nhìn khuôn mặt phúc hậu của mẹ, tôi tự nghĩ : thời gian tới tôi sẽ có ít cơ hội để nhào vào lòng mẹ, trò chuyện với mẹ và ăn những món ăn mẹ nấu.

Thấy tôi cứ đờ người ra, mẹ lại giục :

"Nhanh lên nào cô nương!"

Tôi mỉm cười rồi ăn từ từ tận hưởng bữa sáng ngon lành. Cứ thoải mái, vì tôi còn tới 45 phút nữa mà !

Xong xuôi, bố đánh xe chở tôi và mẹ đến ga tàu. Bố mẹ nói muốn tiễn tôi đi, muốn trao cho tôi những cái hôn và những lời chúc thật may mắn. Đường phố buổi ban sớm rất vắng vẻ, tôi nhấn nút để gương cửa sổ thấp xuống...Chà ! Không khí mới trong lành làm sao! Tôi hít thở từng chút, từng chút không khí ở thành phố thân thương này. Có lẽ, đây là mùi hương khiến tô cảm thấy bình yên nhất ! Từng làn gió phả nhẹ vào làn tóc buông xõa của tôi như thể lưu luyến không muốn tiễn tôi rời đi. Một lần nữa, tôi nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình đều có cảm xúc, hẳn là tâm trạng hôm nay của tôi rất thoải mái ! Suốt cả quãng đường đi, 3 người chúng tôi không nói với nhau câu nào. Mẹ chốc chốc lại quay qua nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, còn bố thì luôn mỉm cười trấn an mẹ. Xem ra mẹ vẫn lo cho cô con gái hậu đậu này, mẹ thường bảo với tôi rằng:

"Đoảng như con sau này mà rời mẹ ra thì không biết sẽ thế nào?"

Tôi thật thương mẹ quá đi thôi ! Nhưng mẹ cứ yên tâm đi nhé, con sẽ cố gắng tự lo cho cuộc sống của mình, cố gắng trở lại làm Davia của trước kia, mạnh mẽ và vô tư. Con hứa đấy !

Miệng tôi chợt ngân nga bài hát quen thuộc...

Tạm biệt gió, tạm biệt mây, tạm biệt thành phố thân thương của tôi!Bảo trọng! Tôi sẽ trở lại trong một ngày không xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh