Chap 7: Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay tờ giấy báo kết quả thi, trái tim tôi như lỡ nhịp mà đập loạn xạ, tôi định mở bao ra nhưng lại không dám mở. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa từng hồi hộp như thế. Lúc đó trong đầu tôi chỉ quanh quẩn duy nhất một câu hỏi: liệu mình có đậu không? Nếu như rớt thì sao? Trước khi thi mình tự tin như vậy, giờ mà rớt thì xấu hổ chết,...

Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại bộ dạng mình lúc đó, tôi lại chợt phì cười. Đúng là tuổi học sinh! Cái cảm giác hồi hộp mỗi khi chuẩn bị xem điểm sau kì thi có lẽ chẳng bao giờ tôi cảm nhận được nữa. !

Vò đầu bứt tai một hồi, tôi quyết định thu hết can đảm mở bao ra xem. Đành vậy thôi, rớt hay đậu thì trước sau gì cũng phải mở. Coi như chuẩn bị trước tâm lí, lỡ như mà rớt thì xíu nữa  sẽ dễ đối mặt với bố mẹ hơn. Hít một hơi thật sâu, tôi mở bao ra một cách dứt khoát. Cơ mà, mở bao rồi mà mãi tôi vẫn không dám xem tờ giấy ở bên trong. Trời ơi!  Tôi yếu đuối như vậy từ khi nào  T^T!?

Bàn tay tôi chầm chậm rút tờ giấy ở bên trong . Từng chữ  :" Kết quả báo thi của học viện công nghệ XXX.  Thí sinh : Davia Ingle. Số điểm thi :85 điểm. Đã đỗ vào học viện với thành tích đứng thứ 6 của trường."

Đây là mơ hay thật, tôi đã đậu rồi sao? Điểm số lại cao như vậy! Thật sự tôi không ngờ mình lại có thể đạt được kết quả này. Trước lúc mở bao hồi hộp bao nhiêu thì giờ sung sướng bấy nhiêu. Tôi đưa tờ giấy lên miệng hôn một cái thật kêu rồi hí hửng chạy về nhà. Bộ dạng lúc đó thật trẻ con quá đi -_-!!

"Bố ơi ! Mẹ ơi!" niềm hân hoan trong tôi không thể kìm nén, tôi chỉ muốn khoe với bố mẹ thật nhanh, để họ có thể chia sẻ niềm vui này với tôi.

Bố mẹ từ trong nhà chạy ra, nét mặt của hai người đều lo lắng. Coi bộ họ cũng hồi hộp chẳng kém gì tôi đâu.

"Kết quả thế nào rồi con?" bố mẹ hỏi với vẻ mong chờ

Tôi cười tươi rói rồi đưa tờ giấy ra trước mặt bố mẹ. Sau khi nhìn thấy kết quả,  mẹ vui mừng ôm chầm lấy tôi, còn bố thì nhìn lại tờ giấy kĩ một lần nữa rồi xoa đầu tôi đầy tự hào. 

"Bố mẹ thưởng con gì nào?" tôi như đứa trẻ được điểm tốt rồi đòi quà bố mẹ.

"Một bữa ăn được chứ? Nào ! Vào nhà thôi con, mẹ nấu toàn những món mà con thích đấy!"

-------------------------------------

Cả ngày hôm đó, tâm trạng tôi rất tốt, nhưng tôi  vẫn luôn cảm thấy có một chút trống trải. Từ khi chia tay Ryan, niềm vui của tôi chưa bao giờ được trọn vẹn. Tôi cứ tưởng mình đã quên được cậu, nhưng...mối tình đầu đâu dễ quên như vậy chứ ! Huống hồ, cậu đem lại cho tôi nhiều cảm xúc thú vị như vậy, lại cả nụ hôn ấm áp, cái nắm tay chân thành,... Chỉ là trong thời gian ôn thi tôi tạm gác chuyện tình cảm sang một bên để chú tâm học hành. Giờ thi xong rồi, không lúc nào là tôi không nghĩ đến cậu. Con người tôi sao lạ vậy kìa? Để yêu cậu, tôi mất không nhiều thời gian, mà sao quên cậu lại khó đến thế? 

Tôi tự cười chính bản thân mình! Thật đúng là một cô gái ngốc ! Lại có thể vì một người mà phiền muộn như vậy. Giá như tối hôm đó, tôi không ghé vào trạm xe buýt, giá như cậu không bắt chuyện với tôi và...giá như tôi không thích cậu...Nếu nói "giá như" mà mọi thứ quay trở lại thì trên đời này đã không có hai chữ "hối hận". 

Yêu cậu, tôi biết chăm chút ngoại hình hơn. Yêu cậu, tôi đã học được cách dịu dàng và nhẫn nhịn. Yêu cậu, tôi cảm nhận được nhiều thứ tốt đẹp biết bao. Yêu cậu, tôi cũng hiểu ra rằng...cuộc sống chẳng bao giờ đúng theo chúng ta sắp đặt.

Ryan à ! Sau này dù cậu có thuộc về ai thì cũng đừng bao giờ quên tớ nhé !

Đưa tay quẹt hai hàng nước mắt, tôi tự nói với bảo thân :

"Cố lên! Mày nhất định sẽ quên được cậu ấy !"

Nở một nụ cười thật tươi, tôi nhảy chân sáo về nhà. Từng bước, từng bước,...hồn nhiên giống như buổi tối gặp cậu ở trạm xe buýt.

Có lẽ...tôi sẽ sớm quên được Ryan thôi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh