Chap 6: Tạm biệt, Ryan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc, tôi và Ryan đã bên nhau được gần 3 năm.  Mặc kệ thời gian có trôi đến đâu, tình cảm của chúng tôi vẫn ngọt ngào như ngày đầu tiên. Không cãi nhau, không giận hờn,... Tôi và cậu đã từng nghĩ đến chuyện tương lai, Ryan nói: sẽ cùng tôi học tại một trường đại học trong thành phố, rồi cùng tốt nghiệp và làm việc chung một công ty, sau đó, chúng tôi sẽ cưới nhau và có những đứa con thật kháu khỉnh.

Lúc ấy, tôi bật cười và bắt đầu mộng tưởng. Nếu như tương lai có thể suôn sẻ như vậy thì tốt quá! Nhưng có điều...người tính không bằng trời tính.

Vào ngày cuối cùng của học kì 2, cô giáo phát cho chúng tôi phiếu đăng kí vào trường đại học mà mình dự định thi vào.  Ryan từng nói muốn học tại MIT nên tôi đã không ngần ngại mà  điền vào tờ giấy: "Học viện công nghệ XXX". Tôi biết, trường này rất khó thi vào, học hành lại vất vả và còn cách rất xa thành phố mà tôi đang ở. Nhưng, chỉ cần có cậu ở bên ,tôi cam tâm tình nguyện !

Hè năm ấy, hầu hết thời gian chúng tôi dành để ở bên nhau. Chuyện tình đang đẹp đẽ như mơ chợt bị phá vỡ bởi câu nói của cậu:

"Xin lỗi, Davia! Chúng ta dừng lại ở đây nhé !"

" Tớ đã làm gì sai?"

"..."

Tại sao? Tôi và cậu không hề cãi nhau, không hề giận hờn, mới hôm qua chúng tôi còn đi dạo phố, còn cùng nhau nằm ngủ trên bãi cỏ quen thuộc, cùng nhau chèo thuyền trên sông, cùng cười cười nói nói,...

Tôi thật sự không hiểu rốt cục mình đã làm sai chuyện gì. Trái tim vốn lạc quan giờ cũng trở nên trầm lặng. Tôi cố nắm chặt tay cậu để hỏi rõ lí do. Phải ! Tôi sợ mất cậu ! Rất sợ!

Nhưng mặc kệ tôi có hỏi bao nhiêu, Ryan chỉ miễn cưỡng đáp lại một câu:

"Cậu không sai ! Nhưng chúng ta không thể tiếp tục!"

Đoạn, Ryan quay đầu bỏ đi , để mình tôi đứng như bức tượng, trái tim đau nhói.

Cậu đi mất rồi, thật sự đi mất rồi! Giờ đây, nước mắt tôi cứ tự nhiên tuôn trào như suối.  Chính cậu đã vẽ ra tương lai đẹp đẽ rồi cũng chính cậu đã dập tắt nó chỉ bằng một câu nói tuyệt tình. Tôi đúng là một con ngốc, luôn luôn ôm mộng tưởng để rồi bây giờ phải chịu đau đớn. Cậu rời bỏ tôi không một lí do...Tôi cố gắng nhớ lại những chuyện trong quá khứ để xem mình rốt cục đã sai ở đâu. Nhưng, tôi vẫn không thể đưa ra đáp án cho chính mình.

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, khóe môi tôi bất chợt nhếch lên.

"HAHAHAHA...!"tôi cười như điên dại- nụ cười xót xa hòa cùng nước mắt.

Tôi không nhớ rằng mình đã đứng bao lâu, chỉ khi đôi chân mỏi nhừ và cổ họng bỏng rát, tôi mới rời khỏi nơi đó và trở về nhà.

---------------------------------------------------

Ba tháng hè qua nhanh như chớp mắt, bây giờ tôi mới biết lí do mà Ryan chia tay với tôi : sở dĩ cậu rất thích được vào học tại MIT nhưng vì bố cậu không ủng hộ và ông muốn đưa Ryan sang nước ngoài để theo học một trường kinh tế nào đó.

Sau khi biết được lí do, trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm đôi chút, chí ít tôi biết rằng : tôi không phải là kẻ phá hoại chuyện tình đang đẹp như cổ tích.

Thôi thì những thứ đã qua cứ để nó qua đi. Hiện tại, tôi không còn giận Ryan nữa nhưng...quên cậu thì vẫn chưa ! Thiếu đi cậu, dù tôi có buồn đến cỡ nào thì thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn diễn ra như thường,...Vậy nên, những chuyện đau lòng hãy cứ để nó qua đi. Trong thời gian này, tôi cần tập trung vào việc ôn thi để vào được ngôi trường "tình yêu" mà mình đã đăng ký. Không còn có Ryan học chung, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng vào được đó !

---------------------------------

Thế đấy ! Mối tình đầu của tôi đã kết thúc như vậy. Cứ ngỡ rằng sau này mình sẽ chẳng yêu ai nữa...nhưng ai ngờ nhân duyên lại đưa tôi đến gặp một người - một người rất đặc biệt !



























































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh