Chap 5 :First Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25-12 là ngày Noel- ngày lễ trọng đại của nước Mỹ chúng tôi. Đường phố được trang hoàng lộng lẫy, mọi người ai cũng háo hức, vui tươi,...

Hôm nay, trường học khắp nơi trên toàn quốc đều cho học sinh nghỉ. Vì không phải đi học nên tôi dậy khá muộn, lúc bước ra khỏi giường cũng là 9h sáng rồi. Tôi vươn vai mệt mỏi, ngáp một cái rõ dài rồi đưa mắt nhìn qua cửa sổ...Chà! Tuyết đã rơi rồi đấy!

Còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, tôi bỗng nghe có tiếng mẹ gọi:

"Davia! Dậy đi con! Muộn rồi đấy!" giọng mẹ có vẻ vội vã

"Vâng! Con xuống liền!" 

Đoạn, tôi xỏ đôi dép "thỏ bông", làm vệ sinh cá nhân qua loa rồi chạy thật nhanh xuống nhà. Bên dưới, tôi thấy bố đang ngồi xem TV, còn mẹ thì đang dọn bữa ăn sáng cho tôi. Nghe thấy tiếng chân, đôi mắt bố di chuyển từ màn hình TV sang tôi, vẫn là nụ cười hiền từ, bố cất tiếng:

"Dậy rồi à con gái?" giọng bố ấm áp hơn bất cứ thứ gì trên đời

"Vâng!" tôi cười híp mắt rồi xà vào lòng bố. Từ nhỏ đến lớn, bố là người thương tôi nhất.

"Thôi, ra ăn sáng đi cô ơi! Nhanh lên rồi đi siêu thị với mẹ!" mẹ từ phòng bếp bước ra, nói với giọng điệu vui vẻ.

Tôi rời khỏi vòng tay ấm áp của bố, đi từng bước tiến vào phòng bếp. Ăn vội bữa sáng rồi thay quần áo thật nhanh. Thế mà cũng đã 9h30. Mẹ giục tôi nhanh nhanh lên, ngày cuối năm mà lại chậm chạp như thế. Tôi chỉ cười, rồi vận động hết công suất sao cho thật nhanh!

Sau khi xong xuôi mọi việc, tôi và mẹ cùng nhau đi siêu thị. Ngoài phố thật đông vui , tấp nập, ai cũng bận bịu chuẩn bị đón lễ. Noel năm nay đúng là lạnh quá! Từng cơn gió phả vào mặt tôi lạnh buốt. Cũng may siêu thị cách đây không xa nên tôi không phải chịu đựng cảm giác khó chịu này quá lâu.

Đi một vòng, hai mẹ con tôi đã mua được rất nhiều đồ: nào thức ăn, nào đồ trang trí, nào quần áo,....v.v. Mẹ bảo: là con gái phải thạo những việc nội trợ mới dễ lấy chồng, chứ mỗi học giỏi thì không được. 

Lấy chồng ư? Ryan liệu có chấp nhận một người vợ hậu đậu như tôi không nhỉ? Nghĩ đến đó, tôi gãi đầu ngượng ngùng. Nhưng hình như tôi tính hơi sớm thì phải !.

***

Về nhà, tôi cùng bố mẹ dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Làm xong hết mọi thứ cũng ngót 5h chiều, mẹ vội vàng vào bếp chuẩn bị bữa tối, tôi và bố cũng phụ. Ba người cùng làm nên bữa tối được nấu xong rất nhanh. Cả một ngày lao động nên ai cũng đều đói mềm, sau khi cầu nguyện, mọi người quây quần bên bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, không khí gia đình thật ấm cúng ! Được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ, tôi chợt cảm thấy mình là người may mắn rất may mắn!

Sau bữa tối, cả nhà đang chuẩn bị đến nhà thờ thì chuông điện thoại của tôi reo.

"Alo!" tôi vội vàng bắt máy

"Davia! Mình ra ngoài chơi được không?" là giọng Ryan

"Bây giờ á?" tôi  hơi ngạc nhiên vì lẽ ra giờ này cậu nên ở nhà thờ cùng gia đình

"Được không?" giọng Ryan có vẻ nài nỉ, cái giọng ấy làm tôi không thể từ chối

"Hẹn nhau tại đầu phố" tôi cúp máy, miệng nở một nụ cười nhè nhẹ.

Nghe tiếng gọi của bố, tôi chạy ra ngoài rồi nói có hẹn đi chơi với bạn. Bố mẹ tôi là người dễ tính nên cũng đồng ý luôn. Tôi chạy thật nhanh tới điểm hẹn,làn  gió mùa đông luồn vào người tôi lạnh toát,nhưng tôi không quan tâm, tôi muốn tới điểm hẹn thật nhanh, muốn được gặp Ryan. 

Chẳng mấy chốc, tôi đã tới đó. Ryan đã đứng đợi tôi từ bao giờ, từ trước đến nay, Ryan luôn là người đến trước trong các cuộc hẹn. Tôi đi nhè nhẹ, nhè nhẹ đến bên Ryan. Tự nhiên lúc ấy trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ vô cùng trẻ con. Khi đã tới rất gần cậu, tôi hét lớn:

"XIN CHÀOOOO !" 

Ryan giật mình ngơ ngác rồi quay lại. Dáng vẻ này thật hài hước, tôi phá lên cười, nụ cười vô tư của thiếu nữ. Biết là tôi bày trò, Ryan cũng cười theo, cậu nói:

"Cậu được lắm !" giọng Ryan hóm hỉnh, hình như cậu đang rất vui

"Chúng ta sẽ đi chơi ở đâu?" tôi nóng lòng muốn biết

Ryan cười bí ẩn rồi kéo tay tôi đi. Chúng tôi cùng nhau băng qua từng con phố. Dù trời bên ngoài có lạnh thế nào, chỉ cần nắm lấy bàn tay của cậu liền cảm thấy ấm áp.Chốc chốc, cậu quay lại nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, tôi cũng đáp lại bằng nụ cười tươi rói.

Lúc sau, Ryan bất chợt dừng lại, tôi mất đà đâm mặt vào lưng cậu. Ryan nói muốn cho tôi một bất ngờ nên  vòng tay qua đầu và che mắt tôi lại. Từng bước, từng bước, tôi cảm thấy thời gian sao trôi chậm thế, tim tôi đang đánh trống rộn ràng, từ lúc quen cậu, trái tim tôi luôn như vậy.

Đi một quãng, Ryan bỏ hai tay che mắt tôi ra, cất giọng nói:

"Đến rồi! Cậu mở mắt ra đi!"

Tôi từ từ mở mắt...Trời ! khung cảnh trước mắt đẹp quá! Phía trước là một cây thông khổng lồ được trang trí bởi rất nhiều đèn led, xung quanh là ông già Noel vận bộ đồ đỏ truyền thống ngồi trên xe kéo cùng những chú tuần lộc đáng yêu, trên chiếc xe của ông đầy ắp những món quà,...

Đùng! Đoàng! Pháo hoa bắt đầu được bắn lên. Từng chùm pháo như những bông hoa rạng ngời. Đặc biệt, những bông hoa ấy xếp thành một hàng hình tròn  bao quanh một hình trái tim thật lớn, trong đó có dòng chữ "Happy New Year". Đêm nay ít sao, nhưng từng ấy pháo hoa cũng đủ sáng rực cả một vùng trời.

Tôi thích thú ngước lên nhìn Ryan, tươi cười:

"Đẹp qu.......!"

Chưa kịp nói hết câu, Ryan chợt phủ lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn thuần khiết  không chứa một chút dục vọng. Tôi bất ngờ trợn tròn mắt, tạm thời không biết phản ứng thế nào. Các dây thần kinh trong người như đảo lộn, đầu óc trống rỗng. Khi tôi ý thức được hoàn cảnh của mình cũng là lúc Ryan rời khỏi môi tôi. Cậu nhìn tôi, nở một nụ cười tinh quái.

Tôi kiễng chân, kéo lấy vạt áo cậu, chủ động trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào . Lúc đầu, Ryan có hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu  ôm tôi vào lòng và đáp trả lại tôi. Mùi vị của nụ hôn đầu rất kì lạ. Ngày trước, tôi cứ tưởng "hôn " là một thứ gì đó rất kinh tởm. Nhưng, sau giây  phút này tôi mới biết: nó thật sự rất ngọt ngào, rất thú vị!

***

Vậy đấy, trong đêm cuối năm ở tuổi 16, tôi và Ryan đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Một chút ngọt ngào bắt đầu cho cuộc chia ly sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh