Chap 4: Vị ngọt của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó, tôi và Ryan rất hạnh phúc, chúng tôi hầu như không cãi nhau lần nào, nếu có thì chỉ là một chút bất đồng quan điểm. Cũng có đôi lúc, tôi giận Ryan vì một số lí do, nhưng tôi không thể hiện ra như những cô gái khác, vì tôi sợ  trong một phút nóng nảy, tôi sẽ đánh mất cậu. 

Cậu là mối tình đầu của tôi, là người khiến tôi thay đổi, là người cho tôi ngọt ngào, và...là người mà tôi rất yêu thương. Cậu muốn tôi là chính tôi nhưng cậu không biết rằng : tôi từ lâu đã đánh mất chính mình vì cậu. Tôi luôn muốn chuyện tình này hoàn mỹ, không muốn nó có một chút khiếm khuyết nào. Có thể nói tôi là người quá cầu toàn!

***

Mỗi sáng, Ryan hay qua nhà đón tôi đi học. Cậu đèo tôi trên chiếc xe thể thao khỏe khoắn, chúng tôi cùng nhau băng qua từng hàng cây, cùng nhau ngắm nhìn thành phố đông đúc , cùng nhau nghe tiếng chim ngân vang,...

Trong lớp, Ryan không còn say sưa nghe giảng như trước nữa, cậu thường nhìn tôi rồi cười, cậu nói: tôi trong lúc tập trung trông rất hấp dẫn! Tôi hơi ngượng,nhưng lòng tràn ngập vui sướng.

 Thỉnh thoảng có bài tập khó, tôi và cậu  lại hăng say nghiên cứu, rồi cả hai lại bật cười khi biết rằng thực ra nó không khó như chúng tôi tưởng.

Vào giờ ra chơi, Ryan và tôi sánh vai nhau bước đi trong khuôn viên trường.Chúng tôi thường ngồi dưới gốc cây bồ đề già - nơi chứng kiến tình cảm của chúng tôi. Ryan hát cho tôi nghe những bài mà cậu thích. Giọng cậu trầm trầm, trong veo, nghe rất hay! Dưới tán cây mát rượi, chúng tôi bên nhau, trao nhau những tình cảm chân thật nhất! Dù cho sau này, người cuối cùng tôi yêu không phải cậu, nhưng đây thực sự là khoảng thời gian đẹp nhất trong thanh xuân của tôi.

Tình cảm này ngày càng lớn dần trong tôi, Ryan dường như đã trở thành một thứ quan trọng mà tôi không thể tách rời. Từ sáng đến tối, chúng tôi quấn quýt lấy nhau, cười đùa vui vẻ trong niềm hân hoan khó tả. Rồi...Ryan lần đầu tiên nắm tay tôi. Tay cậu ướt đẫm, có lẽ cậu rất căng thẳng. Mà tôi cũng đâu có kém, mặt tôi lúc đó đỏ bừng, máu trong người nóng lên, phải nói thật là tôi thật sự rất ngại ! Rồi nhiều lần như thế, chúng tôi không còn cảm thấy ngại ngùng hay căng thẳng nữa, hành động này cũng như những hành động bình thường, nhưng mỗi khi nắm tay cậu, trái tim tôi vẫn rung lên như lần đầu.

Thì ra tình yêu có vị ngọt như thế, nó ngọt đến nỗi ai thử một lần là sẽ nghiện mãi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh