Chap 3: Tớ thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm ấy, Ryan hay nói chuyện với tôi hơn. Mà tôi  thuộc "tuýp" người hòa đồng nên cũng vui vẻ đáp lại. Chúng tôi thường đi dạo cùng nhau ngoài giờ học, ăn trưa cùng nhau, đôi khi gặp nhau trên đường, Ryan luôn nở  nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào tôi,... Dần dần, tôi và cậu thân thiết với nhau hơn. Tôi cứ ngỡ, Ryan là bạn thân của mình, nhưng không...tình cảm của tôi dành cho cậu hình như không chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Tôi thích ngắm nhìn cậu, thích nụ cười rạng rỡ của cậu, thích giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng của cậu, thích đôi mắt xanh lam tựa hồ nước biển của cậu,...và thích cả cậu! Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được cảm giác này. Nó ngọt, đúng  là rất ngọt. Tôi thừa nhận, tôi đã  thích cậu!

Rồi thì tôi cũng bắt đầu tập làm đẹp. Tôi nuôi tóc dài quá vai một chút, ăn vận dịu dàng hơn, tính cách bớt đi phần ngổ ngáo,... Tôi dành phần lớn thời gian để đọc tiểu thuyết về tình yêu - thứ mà tôi tưởng cả đời này không bao giờ đụng đến. Tôi cũng tạo thiện cảm với mấy bạn nữ trong lớp, dù không thân nhưng cũng gọi là xã giao.Và tôi nhận ra cuộc sống của một thiếu nữ cũng rất thú vị. Sự thay đổi đột ngột này của tôi là vì cậu, tôi muốn trở thành một cô gái đúng nghĩa để theo đuổi cậu.

*** 

Dưới tán cây bồ đề, Ryan nằm dài trên bãi cỏ, cậu nhắm mắt, dáng vẻ thản nhiên. Một vài tia nắng nhỏ nhảy nhót trên gương mặt đẹp đẽ của cậu làm cho người ngồi cạnh (là tôi) không thể không ngắm nhìn. Cả hai chúng tôi cứ im lặng như thế. Tôi mong khoảng thời gian đẹp đẽ này trôi đi thật chậm, thật chậm thôi.

"Davia, dạo này cậu sao thế?" Ryan đột nhiên lên tiếng

"Hả?  Sao là sao?" tôi như người mới trở về từ cõi mộng

"Cậu không giống ngày trước" Ryan tiếp

"Ý cậu là ngoại hình sao?"

"Cả về cách cư xử, cậu dịu dàng hơn trước nhiều!" Ryan vẫn nhắm mắt, miệng mấp máy

"Cậu không thích tớ thế này sao?" 

"Đã có ai nói cậu rất xinh đẹp chưa? Cậu thật sự rất đẹp đấy!" Ryan đột nhiên lảng sang chuyện khác

"Rồi, có cậu!" tôi hơi ngại mà cũng vui vui

"Cậu thế này rất đẹp, nhưng tớ thích cậu đóng vai "đầu gấu"  hơn" Ryan mở mắt, cậu ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Vì sao?" tôi thật không ngờ cậu ấy lại nói như thế, trong lòng hơi ngượng

"Vì cậu trong tối hôm đó không dịu dàng chút nào" Ryan bật cười, nụ cười tươi rói

Tôi biết Ryan nói đến  hôm trời mưa to, đúng là lúc đó tôi không dịu dàng chút nào !

Nhìn vào đôi mắt xanh lam của cậu, tôi không thể che dấu cảm xúc của mình nữa, máu trong người tôi đang nóng lên, thôi thúc tôi nói ra điều cần nói. Nhưng...cậu có thích tôi không? Nếu cậu chỉ coi tôi như bạn bè thì có lẽ tôi chẳng dám đối diện với cậu nữa. Đầu óc tôi như rối loạn, hai gò má đỏ ửng, tôi cúi gằm mặt xuống.

Ryan vẫn nhìn tôi, nhìn chăm chú. Dù không ngước lên nhưng tôi biết ánh mắt cậu rất dịu dàng. Trời ơi! Tôi sao thế này? Trước kia tôi là người rất thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy, vậy mà giờ lại rụt rè trước cậu. Không được! Nếu như không nói cậu sẽ không bao giờ biết được tình cảm của tôi, thế chẳng phải tôi uổng phí thanh xuân để đơn phương cậu sao? Tính tôi hám lợi, chỉ muốn lời chứ không muốn lỗ. Giờ nói ra nếu cậu thích tôi thì tốt rồi, còn nếu ngược lại thì....

"Davia! Sao lại im lặng rồi?" vẫn là Ryan phá vỡ bầu không khí yên lặng

"Tớ thích cậu!" tôi giật mình, nói hết ra những điều đắn đo mãi.

Thôi đằng nào cũng lỡ nói rồi, đối diện một lần cũng có sao, tệ lắm thì sau này chúng tôi không thân với nhau nữa. Nghĩ vậy, tôi ngẩng gương mặt đang  đỏ ửng lên,mặt đối mặt với cậu. Tôi không biết ánh mắt của tôi lúc ấy thế nào nhưng...ánh mắt của cậu thì vẫn dịu dàng như cũ.

Ryan mỉm cười, cất tiếng nói:

"Tớ cũng đang định nói với cậu: Tớ thích cậu!"

"Cậu cũng thích tớ?" tôi tròn mắt, hỏi lại xem mình có nghe nhầm không

"Đúng! Thích cậu từ tối hôm ấy, thích dáng vẻ hồn nhiên, chân thật của cậu!"

... 

"Davia! Sau này cậu không cần thay đổi bản thân vì tớ nữa! Tớ thích cậu của trước kia hơn!" ngừng một lát Ryan tiếp

"Được! Vậy tớ sẽ là chính tớ!"tôi không hỏi vì sao, chỉ cần cậu nói cậu thích tôi của trước kia, tôi sẽ là tôi của trước kia

Đây là mơ hay thật, Ryan nói cậu ấy cũng thích tôi. Dù trước nay tôi ăn ở không được tốt cho lắm nhưng xem ra ông trời vẫn thương tôi, ban cho tôi hạnh phúc. Lòng tôi bây giờ vui sướng khó tả, tôi muốn hét thật to cho mọi người cùng biết rằng: từ giờ chúng tôi không chỉ đơn thuần là bạn bè nữa, cậu đã là của tôi rồi !

Tôi nở nụ cười rạng rỡ với Ryan, cậu cũng vậy. Ryan kéo tôi nằm xuống bãi cỏ, chúng tôi nhìn nhau. Trong ánh mắt mỗi người đều nói lên niềm hạnh phúc khó tả. 

Mùi hương của hoa cúc trắng nhẹ nhàng phả vào mũi tôi, mùi hương này rất quen thuộc sao hôm nay lại thơm đến thế? Không chỉ hoa cúc, cỏ cây cũng trở nên xanh tươi, những tia nắng  cũng trở nên rạng rỡ.

Làn gió mơn man lướt qua chúng tôi. Thật là yên bình.

Tôi cứ ngỡ tôi chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc thế này, nhưng...chẳng có gì ở bên ta mãi mãi cả!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh