Chap 2 : Mối tình đầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 3 có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong thanh xuân mỗi người. Chắc chắn ở tuổi đó, bạn đã biết "say" là gì. Bạn say vì nụ cười của ai đó, say vì ánh mắt ẩn chứa ưu tư, say vì giọng nói có nhiều cồn còn hơn cả rượu,...Bạn thích người đó, thích đến mức thần hồn điên đảo !

Cũng như bao cô gái ở tuổi dậy thì khác . Tôi cũng biết "say", tôi đã  dành trọn con tim và nhiệt huyết cho người ấy. Tôi tưởng, người ấy sẽ là người đầu tiên cũng là người cuối cùng mà tôi yêu, là người cùng tôi trải qua tất cả khó khăn trong cuộc đời, ở bên tôi đến giây phút cuối cùng .Nhưng...khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu về tình yêu trọn đời trọn kiếp.

Năm 15 tuổi, tôi chính thức đặt chân vào bậc cao trung. Mọi thứ ở đây cũng chẳng khác thời trung học là mấy, chỉ có điều chương trình học nặng hơn một chút. 

Tôi vẫn thích chơi với con trai và mấy con nhỏ khó ưa trong lớp vẫn không ngừng sân si tôi. Lạ thật ! Con gái ở đâu cũng vậy sao? Lấy việc soi mói người khác làm thú vui tiêu khiển cho mình, đúng là buồn cười !

Vì tôi khá cao nên được xếp ngồi bàn thứ 5 (bàn gần cuối), cũng may bạn cùng bàn của tôi là con trai, và theo như lời của mấy nhỏ bánh bèo trong lớp thì đây chính là  hotboy vạn người mê. Nhưng... tôi có thấy cậu ta đẹp chút nào đâu? Nhìn còn không đẹp bằng bố tôi nữa !

Ừ... thì nói thế nhưng tôi lại sa vào lưới tình của cậu ta mới chết chứ ! Có điều, tôi thích cậu ta không hẳn vì vẻ bề ngoài.

Mối tình đầu của tôi tên là Ryan (tức bạn cùng bàn hồi cấp 3). Khoảng thời gian đầu,chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau. Vì cậu ít nói, và tôi cũng không phải kẻ lắm chuyện. Ngoài những việc như mượn đồ dùng học tập hay thảo luận nhóm thì chúng tôi hầu như không nói với nhau câu nào. Cho tới một lần...

Tôi nhớ như in hôm ấy là ngày 2/3. Trên đường về nhà trời mưa rất to, ông trời đánh sấm đinh tai nhức óc, những đám mây hư nết thi nhau  lấn chiếm phần ánh sáng của mặt trời. Tôi bước thật nhanh, vì cái ô của tôi chắc không  thắng nổi với cơn "cuồng phong" này đâu. Gió càng lúc càng mạnh, nước mưa táp vào mặt tôi hơi rát rát. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào,  đang đi tôi tự nhiên dừng lại, quay đầu sang bên phải góc đường, chính xác là hướng về trạm đợi xe bus.

Ồ ! Ai kia? Trông quen quen! Tôi đứng nhìn một lúc rồi quyết định bỏ đi. Là ai cũng kệ, lúc này về nhà mới là lựa chọn sáng suốt nhất !. Và tôi bước qua như không hề nhìn thấy gì. Đôi chân mong mỏi được về nhà tự nhiên nặng trịch, tôi không kìm chế được cái đầu mình cứ một chút lại ngoảnh lại nhìn người kia. Thế là...tôi quyết định qua đó xem tình hình thế nào.

Tôi thật sự ngạc nhiên khi chàng trai đang ngồi thu lu, ôm đầu kia chính là Ryan - bạn cùng bàn của tôi, bên cạnh cậu ta cũng có dù, vậy sao cậu ta không về mà ngồi đây? Không lẽ người này bị dở hơi hả ?  Tôi im lặng trong giây lát rồi cất tiếng nói gọi nhỏ :

"Ryan! Ryan phải không? Sao cậu lại ngồi đây?"

Cậu ta từ từ ngẩng gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, hai bàn tay vẫn ôm chặt tai, cậu không đáp mà chỉ nhìn tôi.

"Này, cậu sao vậy, nói gì đi!" Tôi lay lay vai Ryan, tò mò nói

1 giây...2 giây...3 giây...1 phút

Cậu ta vẫn chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi với cặp mắt xanh lam đáng thương. Tôi cảm thấy mình thật điên rồ, trời mưa to như thế không mau chóng về nhà mà còn có thời gian đứng đây tám chuyện với một kẻ dở hơi. Tôi quyết định mặc kệ cậu ta, dù sao tôi cũng không thích lo chuyện bao đồng.

Khi chuẩn bị bước ra khỏi trạm xe bus, Ryan bỗng cất tiếng nói run run:

"Đừng....đi!...Xin cậu...đừng...đi"

Tôi cau mày, định cứ thế bước đi, rồi lại quay lại, ngồi xuống cạnh cậu ta

"Rốt cục cậu bị sao vậy?" tôi có vẻ bực bội

Ryan khóc!

 Trời đất! tôi có làm gì cậu ta đâu? Người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi ăn hiếp cậu ta chứ... À mà suýt quên mất,  quanh đây làm gì có ai ngoài 2 chúng tôi đâu.

"Cậu sao thế ? Cậu mà khóc nữa là tôi kệ cậu đấy nhé!" tôi thật rất khó chịu khi nhìn người khác khóc, nhất là đàn ông.

"Tôi...sợ...sấm! Cậu...có thể...ở...cùng tôi....cho...cho...đến khi hết sấm không?...Làm ơn!" vẫn là cái giọng run run ban nãy. 

Tôi thở dài.  Thôi vậy! Dù sao cũng là bạn cùng bàn. Coi như chụy đây làm phước!

Thế là tôi ngồi lại cho đến lúc hết sấm, khi ngoài trời chỉ còn tiếng mưa và tiếng lá cây cọ xát. Ryan có vẻ bình tĩnh hơn, cậu ta bỏ hai tay che tai ban nãy, mở miệng nói với tôi:

"Cảm ơn!" Ryan nói với vẻ thành khẩn

Tôi hơi tò mò vì sao Ryan lại sợ sấm như vậy, tính tôi vốn thẳng thắn nên bèn hỏi cậu ta luôn:

"Mà này, sao cậu lại sợ sấm như vậy chứ ?"

Ryan thoáng nhìn tôi vài giây rồi im lặng, có lẽ cậu không muốn trả lời.

Đương nhiên tôi không ngu ngốc đến mức không nhìn ra, nếu như người ta đã không muốn nói thì thôi, dù sao tôi cũng chẳng thích lo chuyện bao đồng. Đang định lên tiếng bảo cậu ta không muốn trả lời cũng được thì cậu ta đột nhiên nói, giọng điệu buồn buồn:

"Cậu biết không, cái đêm mẹ tớ mất trời cũng mưa rất to như vậy. Hồi ấy tớ còn nhỏ nên rất sợ sấm, còn nhớ cái đêm ấy mẹ rất muốn an ủi tớ nhưng vì yếu quá nên chỉ mới xoa đầu tớ mấy cái thì đã tắt thở. Lúc mẹ mất, tiếng sấm dường như càng to và dữ dội hơn, vì thế cho đến giờ tớ vẫn bị ám ảnh bởi chuyện này !"

Tôi thấy  có lỗi khi bắt đã bắt cậu nói ra chuyện này

"Xin lỗi nhé ! Đáng ra tớ không nên hỏi?" tôi nói với giọng hối hận thất sự

Ryan mỉm cười, nụ cười thoáng nét u buồn, cậu lắc đầu rồi nhìn tôi:

"Không có gì đâu. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay nhé!"

Chiếc xe bus đằng xa cũng sắp tới đây, có lẽ cậu ta đang chờ chuyến xe này, tôi đứng dậy, mỉm cười :

"Không có gì đâu mà !"

Nói rồi, tôi cầm chiếc ô của mình lên và bước đi. Cảm giác làm được việc tốt đúng là rất thú vị nhưng đồng thời câu chuyện của Ryan cũng làm tôi đau xót. Cậu ta thật sự đáng thương khi mất mẹ trong hoàn cảnh như vậy. Tôi cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Tôi bước đi với vẻ uể oải, đột nhiên đằng sau có tiếng nói rất lớn :

"Davia ! Lúc cậu vui vẻ trông rất đáng yêu đấy !"

Tôi không hiểu sao cậu ta lại nói với mình câu này nhưng đúng là sau khi nghe xong tâm trạng tôi tốt lên hẳn. Tôi cười với Ryan một cái thật tươi rồi nhảy chân sáo về nhà. Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ : "Thì ra cậu ta cũng thú vị ra phết !"

***

Còn về chuyện ngày hôm nay giữa tôi và cậu sẽ là bí mật chỉ riêng chúng tôi biết !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh