Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và anh quen nhau trên mạng. Ban đầu chỉ mối quan hệ bạn bè bình thường, nhưng qua 1 thời gian nói chuyện 2 người trở nên thân thiết hơn. Anh hơn tuổi cô, nhưng lúc nào anh cũng nhường một cô gái vừa ngốc nghếch trẻ con như cô. Cô biết anh là 1 chàng trai lịch thiệp.

Cho dù cô không hề mất đi hứng thú với anh, thì anh dường như cũng đã chán ghét cô, dường như anh đang vội vã đi tìm kiếm những mối quan hệ mới. Tin nhắn mà anh nhắn cho cô ngày càng ít đi.

Cho đến 1 ngày anh k còn nhắn tin cho cô nữa.

Và cô đã nghĩ mối quan hệ giữa 2 người đến đó là chấm dứt.

3 tháng sau.

Những mqh mới, công việc và bạn bè làm cô dần quên đi, nhưng có ai biết những ngày đầu cô đã mong chờ bao nhiêu. Vì lệch múi giờ mà cô thường xuyên phải thức khuya đến sáng chỉ để dành thời gian nói chuyện với anh, vì cô biết những lúc đó trong ngày anh đã đi làm về. Thói quen sinh hoạt cũng vì anh mà thay đổi.

Khi cô tưởng mình đã hoàn toàn quên được anh, tin nhắn của anh lại xuất hiện.

-Where have u gone for a long time ?

(anh đã đi đâu suốt thời gian qua ?)

- I have been quite busy. (anh rất bận)

- I thought ... I thought u had forgotten me...

(em còn tưởng rằng anh đã quên em)

-No. Of course I remember u. Hope u be fine.

(không đâu, tất nhiên là anh vẫn nhớ em. Hi vọng em ổn)

-Yes, I'm fine. (vâng, em ổn) (rất rất ổn =]] )

-------------------------------

4 năm sau

Cô đã sang Nhật Bản du học. Còn anh có chuyến công tác sang đất nước này. Hai người tình cờ ở cùng 1 nhà trọ, nhưng họ không nhận ra nhau, vì 4 năm trước họ chỉ chat với nhau qua mạng.

Cho đến khi cùng ngồi ăn trên 1 chiếc bàn, vì nhà trọ khá đông khách nên hết chỗ. Thấy cô đang ngồi 1 mình, anh tiến đến gần và nói :

-Would u mind if I have a seat ?

(cô có phiền nếu tôi ngồi ở đây không ?)

-No, please. ( không đâu, anh cứ tự nhiên)

Ở đất nước này cô k có bạn bè quen biết, ai cũng cắm cúi vào chiếc smartphone, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cô buồn bã lôi từng dòng tin nhắn ra xem lại, đến cuối hộp thư thoại hiển thị nick chat của anh, tin nhắn của anh là thứ duy nhất cô không nỡ xóa.

-Hi, long time no see. Are u free now ?

(chào, đã lâu không gặp. Bây giờ anh có rảnh k ? )

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của anh báo rung. Lúc này anh đang chăm chú vào chiếc laptop để trên mặt bàn để check mail làm việc. Anh lôi điện thoại ra xem.

-Hi, I'm busy now. We will talk later, ok ?

(Chào, giờ anh đang bận. Chúng ta nói chuyện sau nhé ? )

Cô nhận được tin phản hồi ngay lập tức, lòng chùng xuống, ánh mắt buồn bã, hồi lâu mới khó khăn viết xuống 2 chữ : Ok.

Màn hình hiển thị : Seen (đã xem)

Chờ 1 lúc lâu nữa cũng k thấy gì nữa, cô tắt điện thoại, ăn xong bữa trưa của mình rồi đứng dậy đi về phòng.

-Bye (tạm biệt) – trước khi rời đi cô nói với anh theo phép lịch sự thông thường.

-Ah – anh đang tập trung làm việc giật mình quay ra – bye – anh cười rồi lại quay lại với công việc của mình.

Cô cũng không để ý, trong lòng cô đang để tâm đến cái người mà ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy.

Anh lúc này xong việc ngẩng đầu lên, gấp laptop lại và bắt đầu gọi món cho bữa trưa, khi anh nhìn vị trí đối diện thì thấy 1 cuốn sổ tay nhỏ, anh tò mò cầm lên xem, là của cô gái vừa rồi để quên. Biết là xem trộm sổ tay của người khác là không phải phép nhưng anh vẫn tò mò lật mở, bên trong cuốn sổ là ngôn ngữ anh không hiểu được, vừa có những chữ cái giống ngữ hệ La tinh, vừa có dấu giống như tiếng Pháp, nhưng không phải là tiếng Pháp. Nhưng anh có cảm giác rất quen thuộc, anh đã thấy ở đâu đó, rồi anh chợt nhớ ra 4 năm trước...

-Do u want to learn Vietnamese ?

(anh có muốn học tiếng Việt k ?)

-How is it ? ( nó như thế nào vậy ?)

-Like that....(như thế này) : em nhớ anh.

-It seems to be easy ( nó trông có vẻ dễ)

-Right, now I will teach u (đúng vậy, giờ em sẽ dậy anh)

-Oh, no. I will learn it when I have free time.

(Không, anh sẽ học nó khi anh có thời gian rảnh)

-Common, u are very smart ( thôi nào, anh rất thông minh mà)

---------------------------

Anh tùy tiện lật qua vài trang, thấy rất nhiều cụm từ « em nhớ anh » giống như 4 năm trước cô nói với anh, nhưng đáng tiếc anh không hiểu nó có nghĩa là gì.

Anh đặc biệt chú ý đến cuối mỗi bài viết theo thời gian, lại có kí tên ở cuối, là cái tên vô cùng quen thuộc với anh, vì cô đã nói :

-Vietnamese is very difficult to say, so u can call me is Ren.

(tiếng việt rất khó nói, nên anh có thể gọi em là Ren)

-So it wasn't your real name ?

(vậy đó không phải là tên thật của em ư ?)

-I said, u must be learn Vietnamese first, anh then I will tell u my real name.

(em nói rồi, anh phải học tiếng Việt trước, sau đó em mới nói tên thật cho anh biết)

------------------------------

Ngày.... Tháng... Năm...

Hôm nay tôi đã có một này bận rộn....

....................

Anh có biết em nhớ anh....

.................

Mình mệt rồi, đi ngủ thôi.

~Ren Fusae~

---------------------------

Không trùng hợp đến thế chứ ?! Từng đoạn tin nhắn lại hiện về trong trí óc anh

-What country do u want to visit the most ?

(anh muốn du lịch đất nước nào nhất ? )

-I think ... Japan. (anh nghĩ là Nhật Bản)

-Me too !! (em cũng vậy)

-Right, the culture in there is very great.

(phải, nền văn hóa ở đó thật tuyệt)

-------------------------

Và giờ cô đang thật sự ở đây ?!

Không suy nghĩ nhiều nữa, anh gập cuốn sổ lại, bỏ vào trong túi, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng chạy theo cô gái vừa rời đi.

-Hey ! Miss ! Sister ! Lady !! Uhm, can u stop ?

(này, chị, em, cô gì đó ơi !! Cô có thể dừng lại được k ? )

Có rất nhiều người quay ra nhìn anh vì ở đó có rất nhiều phụ nữ, duy chỉ có cô là k nghe thấy gì, vì cô đang mải suy nghĩ về chuyện khác nên k để ý. Và khi cô rẽ vào một đường khác để trở về phòng trọ, thì khi anh chạy đến nơi, đã mất dấu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bunglua