Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh thở dốc vì mệt, vừa rồi có đông người khiến anh phải chen qua, thậm chí có cả cụ già và trẻ nhỏ, anh sợ đâm phải họ làm họ ngã.

Anh nhìn quyển sổ trên tay. Sau đó chợt nhớ ra tin nhắn vừa rồi của cô, anh lấy điện thoại ra nhắn lại

-Where are u now ? I means, what country ?

(em đang ở đâu ? ý anh là, đất nước nào ? )

Nhưng cô đã tắt máy nên không biết có tin nhắn đến. Cô để máy ở trong phòng, và lấy quần áo đi tắm, thời tiết Tokyo vào mùa hè thật sự rất nóng.

Anh đợi mãi cũng không thấy phản hồi :

-Damn ! ( chết tiệt )

-Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi ! – anh vỗ đầu tự trách mình. (đã vietsub)

Nhưng sâu thẳm trong anh vẫn chưa từ bỏ hi vọng, có tiếng chuông điện thoại

-Hi, boss. Yes, I'm coming.

(Chào sếp. Vâng, tôi đến ngay)

Chuyến công tác còn kéo dài 3 tháng nữa, có lẽ anh vẫn còn cơ hội gặp cô.

Cô bước ra khỏi phòng tắm, thật dễ chịu, mái tóc vẫn còn ướt nước, cô mở túi xách lấy điện thoại, cô muốn tra xem có vài địa điểm thú vị nào quanh đây không để đi chơi, hôm nay là ngày nghỉ, cô muốn tranh thủ ra ngoài dạo vài vòng.

Thấy tin nhắn của anh, cô hơi ngạc nhiên nhưng không vội đáp lại nữa.

Đó là 1 buổi chiều vui vẻ, cô đi dạo khắp các con phố đông đúc và đi dạo chợ, ngắm những món đồ xinh đẹp và đáng yêu, thưởng thức những món ăn đậm chất Nhật Bản, còn vô tình gặp được những ban nhạc đường phố đang biểu diễn,...

Trời tối, cô trở về nhà trọ. Hôm nay cô đã mua vài món đồ rất dễ thương. Cô đổ tất cả đồ trong túi ra, vừa định cầm chúng lên thì phát hiện thiếu cái gì đó : son, hộp phấn, lọ kem chống nắng , điện thoại, tai nghe, sạc dự phòng mini, hộp khăn ướt, bút ghi chép, cuốn sổ tay .... ???!!

Nó đâu rồi ??

Cô lục túi 1 lần nữa tìm kĩ nhưng hoàn toàn không thấy cuốn sổ đâu. Cô tìm tung cả hành lí và đồ đạc trong phòng, sau đó nhớ ra bữa trưa cô đã lôi nó ra ghi chép gì đó. Tiêu rồi, cô đã để quên ở bàn ăn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bunglua