Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh xong việc liền quay trở lại nhà trọ cất đồ đạc, thay quần áo và đi ăn tối.Nhớ đến cô gái trưa nay, anh quay trở lại bàn ăn cũ ngồi. Bàn ăn trống.

Nhưng anh không biết là cách đó 5 phút cô vừa đến đây tìm cuốn sổ, nhưng tìm không thấy. Cô thất vọng quay về.

Cô trèo lên mái gác xép của phòng trọ ngồi hóng gió. Đêm ở Tokyo cũng như những thành phố sầm uất khác, Hà Nội, tp.HCM cũng như vậy mà thôi.

Ánh đèn muôn màu tỏa sáng trong đêm.

Cô lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của anh

-I'm now in Tokyo, Japan, not Vietnam.

(bây giờ em đang ở Tokyo, Nhật Bản, không còn ở VN nữa)

-But why do u ask that ? Did u come to Vietnam ?

(nhưng sao anh lại hỏi chuyện đó ? Anh đã đến VN ư ? )

Anh đang ngồi ăn tối thì điện thoại lại rung lên báo tin. Anh mở ra đọc.

-U are really in Tokyo ? (em thật sự đang ở Tokyo ư ? ) I'm here, too. (anh cũng đang ở đây)

Today I was taken a notebook, and I see your name inside. (Hôm nay anh nhặt được 1 cuốn sổ ghi chép, và anh thấy tên em bên trong)

I wonder if it was a coincident, and I guess maybe u was here. ( Anh tự hỏi liệu nó có phải là 1 sự trùng hợp, và anh đoán rằng em ở đây)

-U was taken a notebook ? Has my name inside ? Where did u get it ?

(Anh nhặt được 1 cuốn sổ ghi chép ? có tên em bên trong ? Anh nhặt được nó ở đâu ? )

-On the table in the eating area of one a boarding house. (trên mặt bàn trong khu ăn uống của 1 nhà trọ)

-what is it name ? (nhà trọ đó tên gì ? ) – cô xác nhận thêm lần nữa.

-Sakura.

Đúng là nơi mà trưa nay cô đã ăn cơm.

-So... the girl who sat opposite to me at lunch... was u ? ( vậy cô gái ngồi đối diện với anh trưa nay .. là em ? ) – anh nói ra nghi vấn trong lòng mình.

Cô im lặng ngồi trước màn hình điện thoại...

---------------------------

-Today is your birthday, wish something

(hôm nay là sinh nhật em, ước điều gì đó đi)

-I wish someday I will meet u

(em ước 1 ngày nào đó em sẽ gặp anh)

-That can't be, girl, dream a lots.

(điều đó k thể, cô bé, em mơ mộng quá nhiều rồi)

---------------------------

So now...

(Bây giờ thì sao...)

Đợi mãi mà không thấy cô trả lời , anh gọi :

-Ren ?

-Yes ? ( vâng ? )

-Is that u ? ( là em phải k ? )

-Yes ( vâng)

Anh thực sự hào hứng, bất giác ngồi cười 1 mình =]]]]

-Look u more beautiful in real.

(nhìn em ở ngoài rất đẹp (hơn trong ảnh) )

-Thanks.

-Would u like to meet me, again ?

(em có thể gặp anh lần nữa chứ ?)

-I .... (em...)

-I just wanna given your notebook back to u.

(anh chỉ muốn trả cuốn sổ lại cho em )

-Ok.

Anh nhìn đồng hồ đeo trên tay, đã 7h tối.

-8 p.m tonight, Y Coffee, ok ?

(tối nay 8h, quán cà phê Y, được k ? )

-Ok.

Quán cà phê Y nằm cạnh nhà trọ Sakura.

Anh ăn xong bữa tối lập tức trở về phòng tắm rửa thay quần áo ( đi hẹn hò phải bảnh zai chớ =]]] )

Cô cảm thấy thực sự hồi hộp, sau 4 năm, cuối cùng cô cũng gặp anh.

8 p.m, Y Coffee.

Khi cô đến nơi thì đã thấy anh ngồi trong quán. Anh giơ tay lên chào cô trước :

-Hi, Ren !

-Hi, Micheal ! How long have u waited ?

(chào, Micheal, anh đợi lâu chưa ? )

-I just have came. (anh chỉ vừa mới đến thôi )

-U look so beautiful (trông em rất đẹp)

-Thanks, u too. ( cảm ơn, anh cũng vậy)

Sau đó cô cảm thấy mình đã lỡ lời, vì không ai dùng từ 'beautiful' cho 1 chàng trai cả, cô đưa tay che miệng cười :

-I'm sorry. I means, u are so handsome (em xin lỗi, ý em là anh rất đẹp trai)

-Oh, thanks.

Anh lấy ra cuốn sổ ghi chép và đẩy về phía cô :

-It is yours (của em này)

-Thanks – cô cầm lấy cuốn sổ cất vào túi.

Cuộc gặp gỡ diễn ra tốt đẹp, 2 người nói chuyện như đã thân từ lâu, mà phải rồi, họ đã biết nhau từ lâu, chỉ là chưa gặp mặt mà thôi.

Kết thúc buổi hẹn, anh đưa cô về nhà trọ, lúc này mới phát hiện 2 người ở cạnh phòng nhau.

Đêm Tokyo vẫn lấp lánh ánh đèn, có 1 chàng trai và 1 cô gái nào đó, mỗi người đang trong 1 tâm trạng, thổn thức hoặc hưng phấn không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bunglua