Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả buổi chiều tung tăng vui chơi dưới cái nắng của Tokyo mùa hè đã khiến cho cô bị cảm nặng.

Đêm hôm đó, cô sốt rất cao.

Sáng hôm sau, anh gõ cửa phòng cô chào buổi sáng, nhưng mãi không thấy cô trả lời, nghĩ cô vẫn còn ngủ say nên không làm phiền nữa.

Buổi trưa, anh lại nhắn tin cho cô, nhưng cô không trả lời. Buổi tối, khi anh đi làm về và gõ cửa phòng cô lần nữa, vẫn không có ai trả lời.

-what happened ? why is she hiding from me ? Is she busy ? ( Chuyện gì xảy ra thế nhỉ ? Sao cô ấy lại trốn tránh mình ? Cô ấy bận ư ? )

Lúc này ở trong phòng, cô đã ngủ suốt từ tối hôm qua đến trưa hôm nay, sau đó run rẩy bước xuống giường đi tìm khăn lạnh nhưng vừa bước được vài bước thì ngã gục, cô tiếp tục nằm trên sàn nhà cho tới tối.

-Mình sẽ chết mất - cô nghĩ.

Đúng lúc đó cô nghe thấy tiếng gõ cửa của anh, nhưng cô không thể phát ra âm thanh nào vì cổ họng khô nóng đau rát.

Cô cố gắng với tay lấy chiếc điện thoại :

-Micheal, I'm sick ( Micheal, em bị ốm)

Anh nhận được tin nhắn lập tức hiểu ra, chạy sang phòng cô gõ cửa :

-Ren ! Ren ! Are u ok ? Open the door !

(Ren ! Ren ! em k sao chứ ? hãy mở cửa đi )

Cô cố gắng lết ra đến cửa.

-Cạch – cánh cửa vừa mở ra, cô gục xuống, anh kịp đỡ được cô, cảm nhận được nhiệt độ cả người cô nóng như lửa.

Anh lập tức bế cô lên giường , lấy túi chườm đá đắp cho cô. Cả đêm đó, anh ở bên cô chăm sóc.

Khoảng 1-2h sáng cô tỉnh lại, cả người đã hạ sốt, thấy anh đang nằm ngủ cạnh mình, cô nằm trong chăn, còn anh nằm trên chăn, anh còn chẳng có gối đầu.

-Micheal ! – cô thều thào gọi (má, quá nửa đêm rồi không ngủ đi, còn đi khều người ta :v )

Anh ngủ không say lắm nên lập tức tỉnh dậy :

-Ren ! U are waking ! How do u feel now ?

(Ren ! Em tỉnh rồi ! Em thấy sao rồi ? )

-water.. (nước)

-ok, ok, wait ! ( được rồi, đợi chút anh lấy ngay)

Anh rót cho cô 1 cốc nước, vòng tay qua vai ôm lấy cô, đỡ cô ngồi dậy :

-Try up ! (cố lên nào) – anh động viên cô.

Nước từ khóe miệng chảy xuống cổ và lăn xuống ngực cô, lúc này trên người cô đang mặc bộ đồ ngủ áo 2 dây quần ngắn mát mẻ từ tối hôm qua. Anh liền lấy khăn lau cho cô, khi chạm tay đến ngực, anh ngượng ngùng vội thu tay lại.

-Sorry !

Nhưng cô đang trong trạng thái ý thức mơ hồ nên chẳng để ý đến hành động của anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anh đặt cô nằm xuống, lấy khăn lau mồ hôi ướt nhẹp 2 bên trán và tóc mai của cô.

Sáng hôm sau, anh chạy ra ngoài mua bữa sáng mang vào phòng cho cô, để lại tờ giấy nhắn :

-Ren, I had to go, take care yourself. It's your breakfast . ( Ren, anh phải đi làm, em tự chăm sóc cho mình nhé. Đây là bữa sáng của em)

Anh nhìn cô 1 chút rồi rời đi. Hôm sau cô đã khỏi ốm, liền mời anh đi ăn để cảm ơn.

Trong suốt 3 tháng anh công tác ở Nhật Bản, 2 người thường đi chơi hẹn hò vào thời gian rảnh rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bunglua