Tớ Xin Lỗi.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Oáp.... Haizzzz.
Kodai ngáp dài mệt mỏi đi xuống lầu. Nghe thấy tiếng bước chân cậu, mẹ cậu dừng việc rửa bát còn đang dở, chạy ra ngoài
-Kodai, con ngủ không ngon sao? Cả sáng con ngáp mấy lần rồi đó.
-Con ổn mà mẹ.....
-Con chắc chứ, nếu cảm thấy mệt thì mẹ sẽ xin giáo viên cho con nghỉ...

Con cũng muốn lắm mẹ ơi chỉ tại con không có mệt mà là con chán _ Kodai thầm nghĩ

-...... Con không sao đâu ạ. Con đi đây

Cậu vừa nói chân vừa xỏ nốt bên giày còn lại. Cậu lại rảo bước trên con đường đến trường quen thuộc.

-Haizzzz ..... mình cảm thấy sợ cái lớp của mình quá, mỗi lần nhớ đến là chẳng thể hăng hái nổi.

Kodai lầm bầm, cậu trưng ra bộ mặt chán đời hơn bao giờ hết. Cũng phải thôi , cậu đã cố gắng hết sức để làm bạn với Mikumo nhưng có vẻ không khả quan lắm. Hơn nữa tên đó là trâu bò hay sao mà khỏe dữ, thầy Matashira đúng là già đến lú, làm sao cậu và hắn có thể thân nhau được chứ!!! Chuỗi ngày huấn luyện địa ngục của cậu cũng mới được 3 ngày, vậy mà cậu đã bị hắn hành cho ra bã . Cả ngày nhìn toàn thấy cái bản mặt cục cằn đó, aaaa aaaa chết đi cho rồi.....!!!

Dù vậy cậu vẫn tôn trọng Mikumo bởi cậu ta rất thông minh, dù sao thì học lực cũng thuộc hạng nhất nhì lớp , thành tích thể thao cũng khỏi bàn. Vậy nên Kodai luôn nhìn Mikumo với ánh mắt tôn trọng như với một đàn anh hơn là một người bạn.

_________________

Không hiểu vì sao mà dạo gần đây không khí xung quanh cậu có vẻ thật khác, cứ như có cả chục ánh mắt đang xăm xoi đánh giá mình vậy, lạnh gáy rồi đó. Qủa thực thì không sai, có vẻ đó là những người bạn cùng khối của cậu, đi theo là những lời xì xầm to nhỏ....
"Nhìn kìa, học sinh mới chuyển đến..." "Cậu ta học muộn 2 tháng đấy" "Thôi đi mấy cậu, người ta học lớp A đấy...haha " "Ha chắc cũng  chỉ là loại công tử không có gì ngoài tiền mà thôi "
Cậu vốn chẳng bận tâm đến mấy thứ này, Tekitsu là nơi nuôi dạy con cháu của các gia đình danh giá, sự cách biệt trong địa vị luôn được thể hiện rất rõ ở đây, giống như việc những con người không chỉ có địa vị mà còn phải thuộc hàng tinh anh mới được xếp vào lớp A vậy. Lớp A luôn là tâm điểm được chú ý trong mọi hoạt động của trường và là tiền đề vô cùng vững chãi để vào được trường mà mình mong muốn trong tương lai. Cho nên việc cậu mang trên mình danh hiệu "học sinh lớp A cao trung Tekitsu" khi nhập học muộn 2 tháng và không thông qua bất kì bài kiểm tra công khai nào, thậm chí tiểu sử lúc sơ trung của cậu cũng chỉ là một dãy những ngày nghỉ dài liên miên.

Nhưng mà việc này vẫn cứ tiếp tục, có vẻ sự im lặng của cậu như là lời thú tội đối với họ vậy......

____________________

-Cậu ấy đến rồi kìa.

-Ồ Kodai, ổn chứ thanh niên?? Trông ông xanh xao quá trời kìa, bình thường như vậy còn chưa đủ sao?

-Tớ ổn Tanaka, cảm ơn cậu...... _ Kodai cười tươi chứng tỏ cho Tanaka thấy điều mình vừa nói là sự thật.

-Nó thì có thể làm sao được chứ, lúc tập cùng tao nó thậm chí còn chẳng thèm làm gì, đúng là lười biếng.

Tớ không lười biếng Akatani - kun, chỉ là tớ không đủ khả năng..... Kodai nghĩ vậy nhưng cũng chẳng nói gì, cậu chỉ cười đáp lại rồi đi về chỗ ngồi của mình.
-Hể!? Thằng mặt đần đó bị làm sao thế? Sao không gân cổ lên cãi??

-Chắc là cậu ấy đang buồn, cứ để cậu ấy một mình đi....

-Hả? Như nó thì buồn cái gì chứ......?

Vậy là Akatani chưa nghe mấy tin đồn dạo gần đây sao.....?

-Thì.......
Đúng lúc Tanaka định giải thích thì chuông vào học cũng đã vang lên, thế là ai về bàn nấy, Mikumo cũng không nhắc đến chuyện đó nữa.

___________

Giờ đang là tiết của thầy Okinawa_giáo viên dạy toán. Mikumo luôn chăm chú nghe giảng trong tất cả các tiết học, và cũng rất chăm chỉ trong mọi việc, mặc dù tính cách có hơi khó chịu. Vì vụ sáng nay, hắn cảm thấy tên mặt đần đó có chút kì lạ nên quay xuống xem thử, và chẳng ngoài dự đoán, Kodai tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng ánh nhìn xa xăm đến một nơi nào đó. Mikumo cảm thấy khó chịu khi thấy tên ất ơ nào đó lại lười biếng, nhưng lần này hắn lại bỏ qua vì có vẻ tên mặt đần kia đang mệt mỏi. Hắn cũng không phải dạng thích chọc phá người khác..... Mà, có lẽ vậy.......

_______________----------______----________

* Một chút tiểu sử về Akatani Mikumo

Mikumo là con một của gia tộc nổi tiếng Akatani. Không biết vì vị thế gia tộc hay là bản tính nó như thế mà Mikumo luôn nhìn thiên hạ bằng cằm. Tuy vậy mọi thành tích mà cậu đạt được trong các ngôi trường quốc tế mà cậu từng học là điều không thể phủ nhận. Dù trông cậu ta có vẻ nhếch nhác và khó chịu nhưng đằng sau những thành tích đó là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Luôn dẫn đầu trong mọi cuộc thi , cái tôi của cậu ta lớn đến nỗi không bao giờ chịu thua bất cứ ai. Cho nên cậu ta đặc biệt "dị ứng" với những phần tử không biết phấn đấu, lười biếng chấp nhận sự yếu kém của bản thân. Và có vẻ cậu ta gần như đang coi Kodai là một trong những kẻ trong danh sách đen - phần tử gây "dị ứng" cực nặng...

__________/\_____/\______________/\___

Cuối cùng thì cũng đã ngả chiều, tất cả học sinh ở các lớp dường như đã ra về hết, chỉ còn một số ở lại trong các câu lạc bộ. Và hai bóng người đang ở sân thể dục ngoài kia.

Mikumo nhìn cái tên đang vất vưởng cố chạy cho được một vòng sân thể dục nằm bẹt dưới sân. Chẳng có chút tiến bộ nào cả, hừ!

Cũng được vài ngày rồi, hắn thấy Kodai lúc nào cũng trông có vẻ mệt mỏi (dù bình thường nhìn nó cũng đủ thấy mệt rồi), trong giờ học không chịu tập trung, cậu ta luôn nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc lợi dụng bóng lưng của hắn mà nằm gục trên bàn. Mikumo chẳng quan tâm, cũng đủ biết cái ấn tượng ban đầu của hắn về cậu là một tên đần nằm đâu cũng ngủ được.
- Ha.... đến đích rồi....

- Sau cả một buổi chiều thì mày cũng đã chạy được một vòng sân, "thành tích" thật khiến tao muốn thổ huyết.

- Tớ đã cố hết sức rồi còn gì, cậu còn mong chờ gì hơn nữa chứ? — Kodai vừa mở nắp chai nước vừa liếc mắt sang chỗ Mikumo hỏi.

-Cố hết sức?? Mày đang nói về thứ gì thế? Ý là vừa chạy vừa ngủ trên sân chứ gì?

-Không có, lúc đó tớ chỉ đang nghỉ ngơi lấy sức, nghỉ ngơi thôi!!!

-Thằng đần, dám cãi. Còn không mau im đi.

Kodai nghe vậy nhưng vẫn chẳng để vào tai, cậu đến ngồi xuống ngay cạnh chỗ Mikumo đang ngồi , nhún vai một cái
-Cậu nghĩ cậu là ai mà bắt tớ im chứ?

Mikumo khóe mắt giật giật, hắn đưa tay ra túm lấy Kodai xốc cậu lên , hai tay dúi dúi vào đầu cậu. Kodai khua tay khua chân mà vẫn không thoát ra được.

-Wa aaaa aaaa.... Thả tớ ra đi Akatani-kun....

-Đéo nhé, như mày thì chỉ có vũ lực mới bắt mày ngậm mồm được.

-Tớ biết lỗi rồi mà được chưa, thả tớ ra đi....

Cuối cùng thì Mikumo cũng chịu thả Kodai ra. Ngay khi được thả Kodai đã xích ra xa thật xa cái tên bạo lực đó

-Đúng là đồ khó ưa...

-Mày vừa ho he cái gì hả?

-Éc! Không... không có gì

Kodai giật mình quay mặt đi uống nốt chai nước vừa mở

Cuối cùng thì cũng im lặng.
-Mà sao im quá vại?
Không hiểu sao mà Mikumo lại lên cơn, hắn đứng phắt dậy, đi tới chỗ Kodai đang ngồi. Có lẽ hắn cảm thấy không quen, vì bình thường tên mặt đần đó sẽ bắt đầu lải nhải về mấy câu chuyện nhảm nhí của nó với lão Tanaka hoặc bắt đầu nói mấy thứ chọc tức hắn...

Và giờ Mikumo đã đứng trước cái ghế đá
-Lại ngủ rồi, đừng có làm như tao bóc lột mày vậy chứ.
Mikumo vẫn chẳng thấy Kodai đáp lại. Mẹ thằng này, ngủ thật luôn à, khốn kiếp. Mikumo nhìn khuôn mặt đang ngái ngủ của Kodai, khẽ tặc lưỡi một cái.
-Hừ, mặt lúc ngủ còn đần hơn bình thường nữa...

Nói vậy chứ cuối cùng hắn vẫn ngồi xuống cạnh Kodai. Hắn nhìn Kodai, cũng chẳng khác gì lần đầu gặp chỉ là lần này cậu không gối lên vai hắn nữa mà thôi, và hắn thì có thể nhìn cậu với khoảng cách gần hơn

-Nhỏ thật nhỉ, lại còn gầy nữa. Nhưng...... cũng khá dễ thương

-Có gì sao Mikumo...?

Mikumo nghe thấy tiếng Kodai thì mặt bất giác đỏ lên, vội quay sang hướng khác. Éc! Vừa nói cái méo gì vậy trời, mà sao nó dậy đúng lúc vậy? Đừng nói là nó giả vờ ngủ rồi săn cơ hội trêu chọc tao nhé?! Thằng đần chết bầm này..... Nghĩ vậy rồi Mikumo quay phắt lại tóm lấy cổ áo Kodai, kéo cậu đến gần

-Mày..... hãy quên mấy thứ tao vừa nói đi.

-Hể.....?! — Kodai còn đang dụi mắt ngáp ngủ chẳng hiểu trời trăng gì cả

-Quên hoặc chết...

-Quên cái gì chứ Akatani-kun?

Vậy là nó mới dậy thôi nhỉ?! Không... không chắc chắn được lỡ đâu nó lừa mình rồi đi chặt chém khắp nơi thì sao...?
Mikumo đang nghĩ tới viễn cảnh tệ nhất có thể, hắn thậm chí còn tưởng tượng ra bộ mặt đáng ghét của lão Tanaka khi biết hắn khen tên mặt đần này dễ thương...

-Này, cậu đang suy nghĩ vấn đề cao siêu nào nữa sao? Tập trung quá vậy.

Nghe thấy Kodai thì Mikumo cũng sực tỉnh, lấy lại phong thái

-Đúng rồi đấy, mấy vấn đề mà tao quan tâm thì cái thứ lười biếng kém hiểu biết như mày không hiểu được đâu. — hắn vênh mặt mỉa mai

-Ừ, vậy sao!? Tớ đâu có nói muốn hiểu.... Chỉ là khuôn mặt lúc tập trung cao độ của cậu buồn cười lắm.

Kodai nói vậy mà nét mặt chẳng thèm thay đổi, cứ như đó là một điều bình thường mà lúc nào cậu cũng nhìn thấy vậy. Điều đó làm Mikumo càng tức hơn

-Có vẻ mày đang chán cơm thèm đất nhỉ tên khốn?!!

-Không, giờ tớ muốn ăn đồ ngọt

-Này, tao không hỏi cái đó, đừng có mà bẻ lái, không cứu được mày đâu, giờ thì chạy thêm một vòng sân nữa cho tao

-Hể?! Sao lại vậy...?

Kodai đang nói thì đã bị túm cổ lôi đi xềnh xệch

-Ể?! Wa Aaaaa Aaaaa thả tớ ra đi, tớ có làm gì sai đâu chứ!?

-Vậy sao? Vậy thì không cần chạy một vòng nữa, chạy hai vòng cho tao.

-Wa Aaaaa Aaaaa tớ xin lỗi mà. Tớ chỉ thấy mặt cậu lúc đó rất đáng yêu thôi, thật đó. Tha cho tớ đi.

-Năm... năm vòng.....

-Hể.......... Sao lại như vậy, tớ đang khen cậu mà .......

Kodai la hét, cố vùng vẫy mà chẳng để ý Mikumo đang lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua chín. Khốn kiếp...

_________---------________-------___________

-Cuối cùng thì cũng thoát...

-Này, mặt đần. Lại lười biếng rồi, đó là lí do mày chẳng thể tiến bộ nổi đấy.

-Cứ nghĩ sao tùy cậu đi, tớ không quan tâm.

Kodai ngồi co chân, đặt cằm lên đầu gối, mắt lại nhìn ra những tòa nhà cao phía xa ngoài kia. Mikumo thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm, hắn đi đến ngồi xuống cạnh cậu, liếc nhìn bộ mặt lơ đễnh kia

-Như mày mà cũng có vấn đề gì sao? Đúng là hư cấu mà.

-So với việc cậu bớt khó ưa thì nó còn khả thi hơn.

-.... Thằng khốn, muốn chết hay gì?

-Hể....?! Là do cậu kiếm chuyện trước mà...

-Ờ đó, rồi sao? Tao vẫn cứ muốn giết mày đấy.

-Hừ! Đúng là khó ưa....

-Vừa nói gì cơ?

-.... ĐỒ. KHÓ. ƯA. nghe rõ chưa.

Kodai hét lên rồi quay người sang hướng khác, bỏ lơ Mikumo. Mikumo thấy vậy thì máu chó bắt đầu nổi lên. Hắn nói không thèm nghĩ, tất cả những giả thuyết hắn đặt lên Kodai từ lúc nhập học bắt đầu tuôn ra hết thảy

-Từ lúc thấy mày tao đã chẳng ưa gì rồi. Xuất thân không rõ ràng, sơ trung thì ngày nghỉ nhiều hơn ngày học, ấy vậy mà mày lại được ngồi ở đây. Một tên lười biếng lúc nào cũng chỉ ngủ trong giờ, tao thắc mắc mày đang làm gì ở cái lớp A này? Và còn nữa, mày nghĩ mình là ai khi mà dám ngó lơ những lời tao nói. Mày nghĩ tao thích việc bám dí ở trường để tập luyện cho mày lắm sao? Vậy mà tao vẫn dành thời gian quý báu của mình để ở cùng mày. Còn mày thì coi tao ra gì? Đó là lí do mà tao chẳng thể ưa nổi mày đấy.

- ... ....

Và thế là bầu không khí trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Nhận ra mình đã quá đà, Mikumo nhìn Kodai, muốn nói xin lỗi nhưng lại không thể nói nổi.
Lại vậy nữa rồi, mình lại không thể kiềm chế mà nói ra như vậy....

-Xin lỗi....

Sau một hồi lâu thì lời xin lỗi lại đến từ phía Kodai, Mikumo ngạc nhiên. Tại sao lại xin lỗi hắn chứ. Còn Kodai thì vẫn không quay mặt lại, cậu đứng lên rồi bước về lớp

-Xin lỗi vì lười biếng, xin lỗi vì thời gian quý báu của cậu. Tớ xin lỗi....

Kodai vừa đi vừa nói, về sau giọng càng nhỏ dần. Mikumo lặng người

-Tao...... — Hắn như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Đến cuối cùng thì mọi chuyện lại thành ra như vậy. Qủa nhiên mình là một kẻ khó ưa mà....

__________----------________-----_________

Kodai rảo bước về lớp, cậu cúi gằm mặt, đôi mắt nhìn vào vô định cứ thế mà đi thẳng. Bỗng nhiên nước từ trên tầng đổ xuống, cả người cậu đã ướt nhẹp.

-A! Lỡ đổ nước trúng người lớp A rồi. Làm sao đây...?
-Woa chẳng phải là bạn học mới đó sao!? Xin lỗi nhiều nha. Chắc cậu không để bụng đâu ha?!

Hóa ra là mấy kẻ học lớp E, Kodai chẳng quan tâm, cậu cứ thế đi thẳng về lớp. Cậu biết rằng họ cố ý, với mấy thành kiến xung quanh cậu thời gian gần đây thì đó là điều đương nhiên thôi.

______________

Mikumo sau khi trầm mặc hồi lâu thì cũng chạy về lớp. Hắn sẽ xin lỗi tên mặt đần đó, Kodai có mờ ám thế nào thì hắn cũng là người sai. Và khi nhìn thấy Kodai thì hắn lại bắt gặp cảnh tượng cậu bị đổ nước vào người. Rõ ràng là cố ý. Ấy vậy mà tên mặt đần đó vẫn chẳng thèm nói lại lấy một câu mà chỉ im lặng ra về

-Tại sao chứ?! Tao mày còn chẳng sợ kia mà.....

Mikumo vừa lẩm bẩm vừa chạy nhanh đến chỗ Kodai, đang định chạy theo thì lại nghe thấy lũ lớp E kia nói chuyện

-Nghĩ vào được lớp A là ghê lắm chắc

-Nhìn nó không dám ho he gì luôn kìa HaHa

-Tớ thì thấy nó coi thường người khác quá ấy chứ

-Ai biết được, lỡ đâu nó bị điếc HaHa...

Tch! Lũ khốn
-Tụi mày đang sủa cái đéo gì vậy hả. Im mồm đi lũ sâu bọ, trước khi nói người khác thì nhìn lại bản thân đi. Nếu bọn khốn tụi mày giỏi vậy thì đã chẳng rúc ở lớp E để sân si người khác rồi!!

-A-Akatani ở lớp A . . . .

Bọn chúng thấy Mikumo thì im phăng phắc chẳng dám ho he thêm lời nào. Mikumo nói xong, quay ra thì chẳng thấy Kodai đâu nữa

Đồ đần đó về rồi sao?

Hắn nghĩ vậy rồi cũng về lớp lấy cặp để về nhà. Hắn quạu cả buổi tối, cuối cùng thì cũng biết vấn đề của tên đần đó dạo gần đây.
-Tch! Sao không nhận ra sớm hơn chứ....!

___________________

Kodai ra đến nhà ga thì trời cũng đã tối, cậu muộn cả chuyến tàu cuối cùng của ngày.
-Đành ngồi đợi mẹ vậy

Kodai ngồi ở ghế đá trong công viên, đèn đã bật nhuộm sáng cả con đường. Sương đêm cũng bắt đầu rơi, Kodai lạnh hết cả người. Quần áo cậu vẫn chưa khô từ lúc đó, chúng ướt nhẹp đã đủ khiến cậu lạnh rồi, giờ lại thêm sương đêm.... Sức khỏe cậu cũng chỉ mới tốt lên dạo gần đây thôi.
Kodai bắt đầu lơ mơ, cậu buồn ngủ.

-Kodai! Con không sao chứ?

Kodai đang định nhắm mắt ngủ thì nghe tiếng mẹ

-Ừm... Vâng, con ổn.

Mẹ cậu chạy đến đón cậu lên xe, vừa đi vừa nói

-Mẹ xin lỗi, tại đột nhiên bác Koshiro lại đến thăm. Chắc con đợi lâu lắm rồi

-Không sao đâu ạ

-Mà sao con ướt nhẹp vậy? Có chuyện gì sao?

-Con vô tình ngã xuống bể bơi ở trường thôi ạ. Mẹ đừng lo

Cuối cùng thì cũng được về nhà. Ngày hôm nay dài thật đấy. Kodai ngủ  trong xe chẳng quan tâm gì nữa

"Đúng là khó khăn mà. Đó là lí do mình ghét học ở mấy ngôi trường lớn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro