Tình bạn bất khả thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ô! Chào Kodai, chú đến muộn quá đấy. — vừa thấy bóng Kodai bước vào Tanaka đã nhanh miệng .

-Vậy sao, còn 10 phút nữa mới vào học mà .

-Mà hôm nay chú khác quá nhỉ, không ngơ ngác nữa ha, hôm qua tôi cứ thấy chú để tâm hồn bay xa đi đâu á.

-Ahaha vậy sao — không ngờ hôm qua mình như vậy luôn, đúng là không biết chôn mặt ở cái lỗ nào cho hợp.

-Mặt đần thì cũng chỉ là mặt đần thôi, có là hôm qua hay hôm nay thì cũng vậy.— Mikumo với vẻ mặt éo ngán bố con thằng nào vừa nghe thấy Tanaka nói liền bồi thêm cho nhão.

-Mặt tớ đần lắm sao mà cậu suốt ngày "mặt đần, mặt đần" thế, đúng là khó ưa mà.

Ể!? Chú vừa nói gì vại Kodai . Mặc dù chú như vậy rất ngầu nhưng bọn tôi xin dành một phút mặc niệm cho chú.

Nghe có kẻ nói mình khó ưa thì Mikumo không ngần ngại gì, đạp một cái đứng trên bàn của Kodai luôn

-Mày vừa nói gì vậy hả? Mặt đần khốn kiếp.
-Tớ vừa nói cậu khó ưa. Không nghe rõ hay sao mà còn hỏi. — Kodai nhìn thẳng vào Mikumo, nói một cách dõng dạc.
Thanh niên Mikumo thì tức đến nỗi trán nổi gân xanh . Rồi chợt nghĩ ra gì đó, hắn nhếch miệng cười khẩy.

-Rồi mày biết tay với tao.

Nói xong hắn quay phắt lên, Kodai cũng chẳng để ý làm gì. Còn cả lớp thì được một phen hú hồn , địu, tưởng "thằng nhóc" còn non dại kia bị làm thành thịt viên luôn rồi chứ.

_______————_________————____——_____

Cuối cùng thì cũng được nghỉ trưa, chuông vừa reo thì Kodai đã bị Tanaka kéo xuống căng-tin trường.

-Cậu ăn ít thật đấy Kodai, tớ nghĩ cậu nên ăn nhiều hơn đi.

-Tớ cũng không cảm thấy đói mấy, mà sao cậu lại nói vậy?

-Cậu không biết sao? Chúng ta có tiết rèn luyện thể lực vào chiều nay mà.

RÈN. LUYỆN. THỂ. LỰC

-Tekitsu chú trọng cả trí tuệ lẫn thể lực của học sinh mà, các hoạt động thể thao của trường cũng được tổ chức rầm rộ lắm đấy.

-Ờ.... haha...

-Mày đâu cần nói với nó, nhìn nó như vậy là biết mọt sách rồi. Nhìn thế nào cũng biết thể lực nó bét cả cái lớp này .

-Tớ không có phải mọt sách.

-Không cần quan tâm mày là thứ gì, chỉ cần biết là mày sẽ bị tao đè bẹp là được.

Mikumo vênh mặt, tay cầm bữa trưa của mình đi đến bàn ăn, chẳng cần nhìn xem biểu cảm của Kodai ra sao.

-Cậu gây thù với thành phần tai to mặt lớn nhất lớp luôn cơ đấy. Akatani không chỉ học giỏi, thành tích thể thao cũng khỏi bàn, đúng chuẩn con nhà người ta...... Bị tên đó ghim, tui buồn thay ông.

Kodai nghe vậy cũng chẳng nói gì. Dù cậu không phải mọt sách nhưng biết sao được, thể lực cậu kém vậy từ lúc sinh ra mà. Chẳng thấy chút hy vọng nào cả. Ăn nhiều một chút chuẩn bị tinh thần bị "đè bẹp" đây, haizzzzz....

_____________/\_______/\_____/\________

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Kodai với vẻ mặt không thể tệ hơn , lết cái xác nặng nhọc của mình xuống sân thể dục. Nói nặng nhọc là do vụ Mikumo gây sự với cậu hồi trưa mà thôi, chứ giờ cậu đang phấn khích không nói nên lời, vì từ hồi sơ trung cậu có bao giờ được tham gia mấy vụ vận động thể thao gì đâu..... Cao trung đúng là tuyệt vời.

Khi suy nghĩ của cậu vẫn đang bay bổng thì cả lớp cũng đã xuống đến sân thể dục. Và thầy Matashira, giáo viên bộ môn cũng đã đến......

-Đúng vậy ta đã ở đây! Mấy đứa không thể nhấc cái chân nhanh nhanh lên một chút sao? Nhiệt huyết tuổi trẻ đâu hết rồi??

Cái này gọi là thầy giáo tăng động nhỉ? Hợp với môn học ghê...... Riêng cái bóng của thầy ấy cũng che hết cả người của mình rồi. Kodai thầm nghĩ trong đầu

-Cả lớp tập trung đông đủ rồi chứ hả? Rồi học sinh mới đâu, bước lên phía trước cho tôi.

-Vâng ạ........em là Kanashimi Kodai, mong thầy giúp đỡ ạ. — Kodai nói to hết mức có thể
-OMG.... Thật không thể tin được, nhìn cái thể hình này đi — Thầy Matashira vừa nói vừa nhấc tay của Kodai lên, vòng một vòng xem xét từ đầu tới chân .
-Em nghĩ người ta có thể nhìn ra em là học sinh cao trung với cái vóc dáng mong manh dễ vỡ này sao
Em cũng hiểu mà thầy, tại nó như vậy chứ có phải em muốn vậy đâu. Kodai đau khổ nghĩ.

-Đúng vậy, đó chính là lý do tôi có mặt ở đây! Nâng cao thể hình! Nâng cao thể hình!... ..Đầu tiên chạy 50 mét, lập đội hai người. Cho tôi xem mấy cô cậu phát triển đến đâu rồi....

-Vâng!!! — cả lớp cùng đồng thanh.

________/\_______/\_______________/\___

Ehh....... ai cũng nhanh quá đi, tuyệt thật, được chạy nhảy như vậy. Mong đến lượt mình quá đi.

-Được rồi, cặp tiếp theo. Kanashimi Kodai và Akatani Mikumo

-Ể!?..... hể........ hể.... cái gì cơ???
-Ha....đây rồi, sẵn sàng bị đè bẹp chưa mặt đần.

Không cần nói cũng biết Kodai đang thống khổ hơn bao giờ hết. Trúng ai không trúng, sao cứ phải là cái tên khó ưa này chứ. Nhìn thấy bộ mặt ngáo ngơ của Kodai, Mikumo nhếch mép

-Mặt đần nhà mày chắc không ngờ sẽ phải chạy với tao đâu ha. Chuẩn bị hít bụi đi, mặt đần khốn kiếp.

Tiếng còi báo hiệu vang lên, Mikumo vụt qua như một cơn gió, không thèm quay mặt lại nhìn Kodai luôn. Đối với cả lớp thì đây đúng là cảnh tượng quá đỗi quen thuộc, tên đó có bao giờ chịu thua ai đâu. Mikumo đến đích, xa phía sau là ai kia đang cố chạy nhanh nhất có thể. Quá dễ dàng, nếm mùi thất bại đi mặt đần thối _ hắn nghĩ trong đầu.

Đến cuối cùng thì Kodai cũng về đích, đối với thầy Matashira thì có lẽ là đủ để thầy ngủ một giấc luôn.

-Kanashimi .... 50 mét 24 giây...... Cái kiểu cách biệt gì đây?? Áp đảo quá rồi.

-Kodai-kun, thanh niên đừng buồn, tập luyện là sẽ nhanh hơn thôi.....

Một vài thanh niên bắt đầu lên tiếng an ủi, riêng tên nào đó thì bắt đầu cười nửa miệng

-Dám nói tao khó ưa sao, chưa hết đâu.
Nào còn không trưng cái bộ mặt thất bại ra đi, đúng là ngu ngốc mà, có ai lên cao trung mà có cái thành tích như thế này cơ chứ.. . haha

Nhưng mà trái với suy nghĩ của hắn, cậu đang cười????

-Quan trọng..... quan trọng là mình vừa chạy.... chạy 50 mét
Mẹ mà biết chắc sẽ vui lắm , thật không thể tin được. Vừa nghĩ vậy, cậu vừa quay đến chỗ Mikumo

-Cậu...... cậu còn trên cả tuyệt vời nữa, làm sao cậu chạy nhanh vậy? Tớ thậm chí còn không có cửa đuổi kịp cậu luôn.....

Cậu vừa nói, tay vừa nắm chặt lấy tay Mikumo đưa lên không trung. Ánh mắt đầy ngưỡng mộ dán chặt vào người hắn.

-Tch.... cái biểu cảm kiểu đéo gì đây, có ai lại vui vẻ với cái thành tích ngu ngốc như thế đâu kia chứ!? Đúng là đần.

Hắn cục cắn , nhận thấy ánh mắt cậu, hắn vội quay mặt sang hướng khác đồng thời rụt tay lại.
Đâu phải cái bản mặt này đâu chứ..... Hắn vừa nghĩ vừa liếc nhìn ánh mắt ngưỡng mộ còn đang dán chặt mình . ........ Sao lại dùng ánh mắt đó chứ.....? Cảm thấy khá là...... VUI.. ??

Aaaaa....! Cái đéo gì vậy chứ...? Bình tĩnh.... không được kích động. Phải luôn giữ cái đầu lạnh.

-Mày nhìn vậy đủ chưa? Mặt đần khốn kiếp. Đúng là vô dụng, cứ ở đó mà vui với cái thành tích đó đi... Chết tiệt . . .. hừ

Ể!? AAA aaaa........ mình vừa làm cái khỉ gì vậy chứ. Có ai lại đi tự hào với tốc độ còn hơn rùa bò như mình không vậy........ Lập dị.....lập dị quá rồi đó... . . .

Cứ nghĩ như vậy, Kodai xấu hổ lùi ra sau, lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng đến tận tai. Mikumo mặc kệ, thẳng bước đến khu tập trung, thấy vậy Kodai cũng lí nhí đi theo sau.

_________————________________———_____

Cuối cùng thì Kodai bét lớp. Và với kết quả đáng "tự hào" đó, cậu đã bị thầy Matashira bắt  khổ luyện để nâng cao thể lực trong vòng một tuần. Nói đơn giản là thầy sẽ làm khóa rèn luyện thần tốc cho cậu. Thế là, dù có mấy thanh niên trong lớp ủng hộ các thứ nhưng cứ đến tiết thể dục là cậu lại muốn bỏ học hơn bao giờ hết.

Mà vấn đề là cả lũ đang vô cùng hoang mang, đăc biệt là Kodai. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với cái tên máu chó Mikumo đó. Hắn trước giờ đã xung sức giờ lại còn hăng máu hơn.

*Ném xa

-Làm tốt lắm nhóc Akatani , bộ nhóc khổ luyện thay Kanashimi luôn hay gì?

Mặc kệ câu hỏi ngớ ngẩn của thầy Matashira, hắn quay sang ai kia còn đang khổ luyện cùng Tanaka.

-Ê Koda, mày thấy gì chưa? Tao giỏi lắm đúng chứ.....?

-Tên đó bị làm sao thế, lên cơn à cả tuần cứ như thế suốt. Chắc thấy ông đuối quá nên cà khịa?
-Ờ...... haha — Kodai cười bất lực. Đừng nói với cậu là cái tên khó ưa đó như vậy thật luôn chứ.

-Vừa nói gì hả thằng khốn Tanaka? Muốn nếm mùi đất hay gì?

Mikumo vừa quay đầu định đồ sát thì Tanaka đã phắn từ lâu .

Và thế là mấy phần khác cũng vậy. Koda. Koda. Ê tên khốn. Này thằng mặt đần, cứ như vậy cho hết cả buổi chiều .

________________———____——————_______

-Tuyệt! Nhóc Akatani , lập kỉ lục mới luôn rồi.

Ha, đó là điều đương nhiên. Hắn thầm nghĩ rồi như mọi khi hắn quay sang Kodai

-Ê, Koda nhìn này.... Tao lại lập kỉ lục mới rồi đấy.
Nào, nào..... ngưỡng mộ đi. Khen tao không ngớt đi nào! Mau lên.... mặt đần.. haha

-Lượng thức ăn có tăng theo từng ngày luôn không vậy Akatani - kun??
Câu hỏi của Kodai phá tan suy nghĩ của hắn

-Mày đéo biết nói gì khác sao mặt đần khốn kiếp.

-Tớ không phải Koda cũng không phải mặt đần. Gọi tớ là Kodai .

-Tao thích đó, rồi làm sao? Mày làm gì được tao MẶT ĐẦN.
Kodai không thèm quan tâm, cậu quay đi chỗ khác, vừa đi vừa lầm bầm
-Đúng là khó ưa.. . . . .

-Mày vừa nói gì hả tên mặt đần chết tiệt kia!?
-Hể!?..... Tớ xin lỗiiiiiiiii........

Vừa nói Kodai vừa chạy vội đến chỗ thầy Matashira.
Tuy biết thế này hơi nhục, nhưng chỉ có thầy cứu được em thôi. Thầy Matashira..... Tai cậu ta làm bằng gì mà thính vậy chứ.
-Thầy....... Ể!?

Dù nói là chạy vội nhưng với tốc độ của Kodai thì chỉ trong nháy mắt Mikumo đã tóm được cậu. Hắn nắm cổ áo đằng sau cậu kéo lên không thương tiếc. Giờ cả người cậu đã lơ lửng giữa không trung
-Ể!?........ Wa aaaa thả tớ xuống đi Akatani - kun......

Mikumo không thèm nghe Kodai nói gì, hắn đưa Kodai lại gần, nhìn chằm chằm vào cậu, cười gian. Kodai chạm mặt Mikumo thì lúng túng quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn vào Mikumo
-Sao...? Mày cũng biết sợ à!?

Mikumo càng kéo Kodai lại gần hơn

-Wa aaaa.... Tớ xin lỗi mà Akatani-kun .... Cậu thả tớ xuống đi

Cậu vừa la hét cầu xin, vừa giãy giụa, vậy mà tay của Mikumo vẫn chẳng thả lỏng ra chút nào cả.

-Muộn rồi mặt đần, mong rằng mày đã quen với mùi đất để khỏi bỡ ngỡ......

-Này hai em còn làm gì vậy, còn không nhanh tập trung lại đi.
Wa quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi! Được cứu rồi. Thầy Matashira, em yêu thầy!!
Nghe gọi, Mikumo tặc lưỡi
-Tch.... Coi như mày may mắn, sẽ không có lần sau đâu.
Nói xong hắn thả Kodai xuống một cái phịch không thương tiếc sau đó chạy đến chỗ thầy Matashira. Kodai cũng vội đứng dậy phủi bụi rồi chạy theo bóng lưng Mikumo.

_________/\____________/\_____________

-Được rồi..... Kanashimi vẫn bét lớp nhỉ!

Thầy đâu cần nói thẳng thừng vậy đâu chứ, em cũng biết đau lòng mà.....

-Hết thời hạn một tuần và thể lực của em vẫn chẳng khá lên dù chỉ một chút nhỉ Kanashimi?
-Em xin lỗi ạ.....
-Thôi được rồi. Hừm.......Tôi nghĩ nếu có người luyện tập cùng em sau giờ học thì có lẽ sẽ tốt hơn.

-Hể!? Dạ khôn.........

Chưa nghe hết câu, thầy Matashira đã cắt ngang

-Được rồi! Akatani, thể lực em tốt nhất lớp. Nên tôi giao cho em giúp Kanashimi luyện tập sau giờ học.

-Không bao giờ — cả hai cùng đồng thanh

-Hả, có vấn đề gì sao? Tôi thấy hai em rất thân thiết với nhau mà.
Đào đâu ra cái ý nghĩ đó vậy trời??

-Thôi cứ quyết định vậy đi, không ý kiến gì hết. Rồi các em về lớp đi.
-Vâng ạ_____— Kodai chán nản đáp. Số cậu sao lại xui quá vậy nè trời.
-Phiền phức...... hừ.

Mikumo đi qua Kodai, không quên quăng cho cậu hai từ "phiền phức" rồi mới đi về lớp

__________—————_______——________

"Mình có nên tìm sợi dây nào đẹp đẹp rồi tự siết cổ cho xong luôn không ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro