Buổi học đầu tiên tại cao trung Tekitsu "tsk...... sao trái Đất tròn quá vậy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là thứ hai rồi đây, cùng theo Kodai đến trường thôi nào!!!!

_________—————_______———________

Ngày thứ hai ở ngôi nhà mới của Kodai đã bắt đầu, sau vụ nháo nhác bay nhảy ngày hôm qua thì hôm nay cậu cũng im lặng hẳn. Cậu thức dậy từ lúc năm giờ, mặc dù cũng chẳng có gì làm nhưng có lẽ việc hít thở không khí vào lúc sáng sớm khiến tinh thần cậu thoải mái hơn.

Nói thật ra thì cậu cũng cảm thấy hồi hộp chẳng khác gì hôm qua. Cậu chuyển đến khu phố này không chỉ vì cậu muốn vậy, mà còn lí do khác nữa, bởi chỗ này khá là gần với ngôi trường cao trung mà cậu xin nhập học. Cao trung Tekitsu .

Cậu chuẩn bị mọi thứ rất cẩn thận. Khoác lên mình bộ đồng phục của trường, cậu ăn bữa sáng một cách nhanh chóng. Ngày đầu đến trường không được phép đi muộn, phải để lại thiện cảm với mọi người mới được. Quyết tâm trào dâng, xách ba lô lên vai cậu chào mẹ với giọng đầy phấn khích

- Mẹ ơi, con đi học ạ

Nghe tiếng cậu, bà Haki chạy vội ra cửa

- Con nhớ đi đường cẩn thận đấy

-Vâng ạ !!

Cậu đáp dõng dạc khi đôi chân đã bắt đầu chạy về phía trước, cậu ngoảnh mặt, tay vẫy vẫy chào mẹ mình.

Chạy đi được một đoạn thì tốc độ của cậu giảm dần , sau đó là chuyển sang đi bộ hẳn. Cuối cùng thì cậu cũng đi đến nhà ga, bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ đến trường bằng tàu điện, mặc dù từ cái vụ hôm qua thì cậu đã bắt đầu cảm thấy đi tàu điện thật quá "nguy hiểm"..........Mà khoan.......... đây có phải nhà ga ngày hôm qua không vậy, nhiều người quá. Dòng người đổ xô vào nhau, chen chúc đi lên tàu, nhiều đến nỗi lấp luôn cả cái dáng người nhỏ bé của cậu. Cuối cùng, sau một hồi trôi nổi giữa dòng đời lạc lõng thì cậu cũng đã tìm được một chỗ đứng....... à mặc dù nó vẫn chật như vậy, có vẻ đi tàu điện cũng không vui như cậu nghĩ. Cậu trầm mặc, tay cầm điện thoại lướt đọc thứ gì đó

________———————_________———_________

Cao trung Tekitsu, ngôi trường đã được thành lập từ khá lâu trước đây, với mục đích dạy dỗ cho con cháu của các gia đình quý tộc. Sau nhiều đợt cải cách, Tekitsu đã trở thành ngôi trường hàng đầu cả nước, với việc đào tạo ra vô số nhân tài. Hiện tại nhà trường không chỉ tiếp nhận con cháu của các gia đình danh giá mà còn tổ chức tuyển sinh toàn quốc. Mặc dù điều kiện rất khắt khe cùng với số điểm cao ngất trời nhưng vẫn được vô số học sinh sơ trung rầm rộ đăng kí  .........

- Đến vậy luôn sao? Mình không quan tâm lắm về mấy vụ danh tiếng của trường, mình chỉ nghĩ rằng nếu vào đó thì mình sẽ có thêm nhiều bạn mà thôi — Kodai nói với vẻ mặt chả mấy quan tâm, cậu tiếp tục đọc . "Danh sách thí sinh đậu kì thi đầu vào cao trung Tekitsu"

-Qủa nhiên toàn con ông cháu cha nhỉ, điểm ai cũng cao ngút trời......... để xem nào..... thủ khoa....... thủ khoa............ Akatani Mikumo...........tự nhiên cảm thấy hoang mang quá, có nên dẹp vụ kết bạn rồi về nhà luôn không ta?

Kodai lầm bầm vẻ bất lực, bởi người đăng kí cho cậu là ông cậu, cậu cũng chỉ mới làm qua vài bài thi đã vậy còn nhập học muộn hai tháng nên cũng chẳng tìm hiểu gì nhiều. Haizzzz.. ..... được đến đâu hay đến đó vậy. Trong khi Kodai vẫn đang chìm vào bể khổ của mình thì tàu cũng đã dừng. Sau khi xuống tàu, cậu sẽ mất tầm 10 phút đi bộ để đến được cao trung Tekitsu mà từ bây giờ sẽ là ngôi trường của cậu .

Đứng trước cổng trường, cậu ngước nhìn dãy nhà cao tầng trước mặt, khẽ ồ lên một tiếng. Vậy là từ hôm nay mình sẽ học ở đây nhỉ, bạn bè, bạn bè. ......... .. Thoáng nghĩ như vậy , cậu bước nhanh đến văn phòng để gặp giáo viên chủ nhiệm của mình

_______————______———————__________

-Xin phép ạ.......

Tekitsu có khác, toàn những giáo viên nổi tiếng có kinh nghiệm....... cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, mà đúng là nhỏ thật, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì học sinh sơ trung mặc đồng phục của học sinh cao trung cả

-Ồ!! Em đến rồi sao, Kanashimi.

Nghe thấy tên mình, cậu vội nhìn về phía giọng nói phát ra, đó là một thầy giáo trung niên. Thấy cậu ngoảnh mặt lại, ông cười cười nói

-Thầy là Okinawa Fuo, giáo viên chủ nhiệm lớp A khối năm nhất. Em đến sớm nhỉ, em Kanashimi.

-A.... ha...... Vâng ạ . Tại em có hơi phấn khích quá nên không ngủ được........

-Haha ....em thẳng tính nhỉ?! Được rồi em cứ ngồi đợi ở đây đi lát nữa thầy sẽ dẫn em đến phòng học, giờ còn chưa vào học đâu.

-Vâng ạ .

___________————______—-—————________

- Hóng được gì chưa các thanh niên? Hôm nay có học sinh mới chuyển vào lớp đấy

-Hóng gì nhanh thế Tanaka, tôi còn chưa biết cái mốc meo gì đây. Ông có biết gì không Akatani?

-Không rảnh.

-Ể...... vậy là không biết hay là biết? Tôi nghe nói học sinh này mới chuyển đến, còn ở gần khu nhà cậu nữa kia mà.

-Nói kiểu gì thế Tanaka, tên đó có bao giờ nói chuyện tử tế được với ai đâu. Chưa dọa người ta đã là may.

-Tụi bây im hết đi, nhiều chuyện..... phiền cmn phức

Thấy ai đó đang lên cơn quạu, hai thanh niên chuyên chặt gió buôn dưa của lớp cũng im, dù sao thì lát nữa cũng biết thôi.

Gần khu nhà mình sao, chẳng lẽ là tớ vừa mới chuyển đến gần đây..... chúng ta có thể kết bạn được không...... Đừng nói với tao là cái thằng nhóc đầu rêu thiểu năng đần độn cuồng kết bạn đấy nhá........ Mà thôi, dẹp đi, nó đần như vậy chẳng có cửa vào được Tekitsu đâu, nhìn cũng chả giống là con nhà giàu..... dẹp... dẹp.

Trong khi hắn vẫn đang cố vỗ về mình bằng mấy cái giả thuyết trên thì tiếng chuông vào học cũng đã vang lên. Thầy Okinawa đi vào, khung cảnh vẫn như mọi khi, cả lớp với tốc độ bàn thờ đã ổn định chỗ ngồi.

-Tôi không cần nói thì chắc nhiều em cũng đã biết luôn rồi nhỉ?

-Vâng ạ ~ Có học sinh mới đến đúng không ạ.

Một số thành phần đồng thanh, Okinawa thấy vậy cũng không giải thích gì thêm

-Nào em vào đi

Đến lúc này Kodai mới ngó đầu ra, đảo mắt một lượt, cậu bước nhanh vào lớp

-Được rồi, em tự giới thiệu đi.

-Vâng ạ. Tên tớ là Kanashimi Kodai, thời gian sau này mong mọi người chiếu cố

Cậu nói trước những ánh mắt ngạc nhiên phía dưới
-Học sinh...... sơ trung????
Cậu cũng chẳng mấy ngạc nhiên, vì cậu biết bản thân mình mà. Quan trọng là cái thứ gì đằng kia vậy..... sát khí???

-Mày......Mặt Hokki.... sao mày lại vào đây?

"Mặt ...... Hokki... "  Hokki là ai?? Mà kia chẳng phải cậu bạn hôm qua sao?

-Akatani, có gì sinh hoạt xong rồi nói. Mà hai em có quen nhau sao— thầy Okinawa cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai.

Akatani im lặng, ngồi phịch xuống ghế còn Kodai thì lấy tay quơ quơ nói

- Dạ bọn em có gặp nhau một lần.....

Mặc dù ấn tương chẳng tốt mấy....
-Thôi được rồi, chỗ ngồi của em ở đằng kia

Vừa nói, thầy Okinawa vừa chỉ tay đến khoảng ghế trống đằng sau........ Akatani...

-Hể....... à..... vâng

Cậu đáp mà trong lòng chẳng thể vui nổi, ôi mẹ ơi, nhìn mặt cậu ấy cứ như muốn ăn tươi mình vậy, mình đâu có đắc tội với cậu ấy đâu

-Rồi cho đến hết tiết sinh hoạt các em cứ làm quen với nhau đi

Thầy Okinawa vừa đi được một lúc thì cả lớp đã nhốn nháo lên
-Waaaa.... tóc cậu mềm quá
-Nhìn má cậu ấy này...... phúng phính... phúng phính... dáng người cũng nhỏ nữa...... dễ thương quá.....

Đông đảo nhất vẫn là lũ con gái, cứ như vừa nhìn thấy một đàn em ít tuổi hơn mình vậy.

-Hây... chào thanh niên, tên tui là Tanaka Jogi. Ông là Kanashimi Kodai nhỉ?

-Ừ. Cậu cứ gọi tớ là Kodai cũng được.

-Wa aaaa.... vậy sao . Bọn tớ nữa nhé Koda.....

-Bọn mày im đi được không, ồn ào quá rồi đấy. Con kia, bỏ tay ra khỏi đầu nó đi, mày nữa sờ vậy đủ chưa ...... Tất cả bọn mày luôn, ai cho gọi nó bằng tên hả..... —Akatani hét lên dẹp loạn, hắn còn chẳng hiểu vì sao mình lại như thế nữa, cứ mặc kệ đi cũng được mà...

-Hể, cậu có quan hệ gì với Kodai - kun sao Akatani - kun

Thanh niên Omiru phá tan bầu không khí, hắn đơ người rồi lại hét toáng lên

-Quan hệ cái khỉ mốc, tao thì có liên quan gì tới cái tên đầu rêu đần độn này . ... Mà sao mày lại gọi nó thân thiết như vậy, dẹp cmn dùm tao đi.

Vậy là có nhỉ. Tiếng lòng của cả lớp cùng vang lên nhưng chẳng ai dám nói ra. Kodai thì chỉ cười vui vẻ, có lẽ cậu chẳng quan tâm cho lắm. Màn ra mắt kéo dài cho đến khi tất cả mọi người cùng quay về chỗ để chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Đến lúc đó Kodai mới có cơ hội

-À cậu...... vẫn còn để bụng chuyện hôm qua sao Akatani - kun.

Hắn quay phắt lại, nhìn Kodai với biểu cảm khó hiểu

-A, tại tớ thấy Omiru - kun gọi cậu như vậy nên tớ.... tớ.....

-Đúng là đần mà, sao lại vào được đây cơ chứ

Akatani tàn nhẫn buông một câu tàn nhẫn, mắt vẫn nhìn Kodai xem xét. Kodai ngoảnh mặt ra chỗ khác. "Đần"  haizz , buồn của Kodai.

Mà khoan......... Akatani....... Akatani... Mikumo..... thủ khoa..... thủ khoa đầu vào..... Nghĩ đến đó, cậu quay phắt lại, chạm mặt với Akatani. Cậu đứng dậy , rướn người đến gần hắn. Hể, không phải chứ, thủ khoa, cũng kinh dị quá rồi đó, mình còn tưởng cậu ấy là côn đồ đi đòi nợ thuê nữa cơ. Giờ lại đến lượt Kodai dán mắt vào Akatani đánh giá. Còn đối với Akatani thì khoảng cách giữa hai người đang gần hơn bao giờ hết, đến nỗi mũi sắp chạm vào nhau luôn. Mắt hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, đôi mắt xanh thẳm đó như cuốn lấy hắn, khiến hắn có chút..... "bối rối"
Không bao giờ. Akatani mặc cho Kodai đang phân tích các thứ, hắn lấy tay mình "bộp" tay hắn che luôn cả khuôn mặt Kodai, đẩy cậu ra phía sau

-Tsk....... Tên khốn mặt đần

Hắn vừa nói vừa quay mặt đi, lấy cánh tay che luôn đi khuôn mặt đang phiến đỏ. Cả buổi học hắn không thèm nhìn mặt Kodai, cũng chẳng nói chẳng rằng gì mà mang bộ mặt khó chịu cả ngày. Còn Kodai thì vẫn chẳng biết trời trăng gì. Ngày đầu tiên làm cậu khá hồi hộp nhưng ngày mai sẽ khác thôi, dù sao cũng khá là thuận lợi..... ngoại trừ tên nào đó ra. Cứ như vậy mà ngày đầu đi học của Kodai tại cao trung Tekitsu kết thúc

___________———_______——___———_______

"Ngày mai mình sẽ làm thân với cậu ấy vậy "

"Mà Hokki là ai nhỉ??? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro