Xin chào, tên tớ là Kanashimi Kodai!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật và thời tiết thì vô cùng tuyệt vời cho việc đi chơi hay mua sắm. Tuy nhiên tôi đã có nhiệm vụ quan trọng hơn rồi đây, nào các bạn có muốn cùng tôi đi khám phá xem nhận vật chính của câu chuyện này là ai không???

Oke triển thôi nào.... let go..........

___________ __________ ________________

reng.......... reng..........
Tiếng chuông báo thức đang reo lên trong căn phòng nhỏ thì bị một bàn tay nhỏ gầy chộp lấy...... !! Baam!!!! ....... chiếc đồng hồ bay xa đến tận cửa theo sau là một thân ảnh nhỏ đang bật tung chăn nhảy phắt dậy khỏi giường. Đó là một cậu trai tầm 16 tuổi, mái tóc xanh ngã đen, đôi mắt sáng rạng ngời tỉnh táo đến lạ, chẳng có chút gì giống với người vừa mới ngủ dậy cả .

- yeeeee......... ngày đầu tiên của mình ở khu phố này đã bắt đầu, phải nhanh chóng đi chào hỏi hàng xóm và kết bạn mới được!!!!

Tay nắm thành quyền giơ lên phía trước, cậu nói to vẻ quyết tâm đến nỗi vọng xuống tận tầng dưới, có vẻ nó đã khiến mẹ cậu thức giấc.

- Kodai à, con biết giờ là mấy giờ không?
Con nói to như vậy sẽ...... ......

- Dạ con biết chứ ạ __ Cậu ngắt lời mẹ với một giọng đầy phấn khích __
-...... ..... bởi con đã đặt báo thức mà, bây giờ chính là khung giờ đi chào hỏi hàng xóm và kết bạn.
Mắt cậu sáng lên lấp lánh như thể đang đính chính sự thuyết phục của mình. mẹ cậu nhìn cậu , cười một cách bất lực.

- Mẹ thì lại không nghĩ thế........ chắc con không muốn hàng xóm nghĩ mình là một kẻ lập dị khi đi gõ cửa hỏi han từng nhà vào 3 giờ sáng đâu nhỉ??

Cậu đơ người, vẫn nắm chặt tay và giữ cái thế đứng như chực đánh lộn đó nhưng vẻ mặt thì xìu hẳn xuống, chán nản.

- Không ạ ~___ cậu đáp, đoạn cuối bị cậu kéo dài ra ngân một hơi dài nhạt nhẽo. Cậu nằm phịch xuống giường vẻ khó chịu khi thấy tự nhiên mình lại phấn khích như đứa trẻ lên ba thức đợi ngày mai đến để đi chơi vậy. Nghĩ gì vậy chứ mày 16 tuổi rồi đó.............Aaaaaaaaa............ giết con đi cho rồi............ đúng là lập dị mà................ tiếng lòng gào thét dữ dội, cậu lăn qua lăn lại cho giải tỏa cái cảm giác xấu hổ đến muốn chết này . Mẹ cậu thấy vậy cũng chỉ bật cười rồi đi xuống dưới lầu. Bà thực sự không hề cảm thấy phiền hà gì cả, đổi lại bà cảm thấy vui, có lẽ bởi con trai bà rất ít khi cười, lại càng hiếm thấy cậu hứng khởi như vậy............ Kodai từ nhỏ đã có thể lực kém lại hay bệnh tật nên rất ít khi được đi đây đó chơi. Cậu chẳng giỏi bất kì môn thể thao nào cả và vì vấn đề sức khỏe nên suốt mấy năm sơ trung cậu chưa từng tham gia một hoạt động thể thao nào của nhà trường. Cậu cũng hay nghỉ học từng đợt dài hạn, những lúc như thế sẽ có gia sư riêng dạy kèm cho cậu nhưng điều cậu quan tâm là cậu chẳng thể thực sự thân với bất kỳ ai ở lớp. Cứ như vậy , những năm sơ trung nhàm chán của cậu cứ trôi đi mà chẳng để lại cho cậu một tình bạn nào cả nên có lẽ việc mình khỏe lên và được chuyển tới một nơi ở mới là một trải nghiệm quá đỗi mới mẻ với cậu, tới mức cậu háo hức đến nỗi chẳng thể chợp mắt nổi .

___________ ______________ ____________

- Mẹ nhanh lên đi mẹ, chúng ta sẽ lỡ khung giờ vàng để chào hỏi hàng xóm mất

Kodai đang vô cùng hứng khởi, cậu đưa chân lên xuống nhảy tưng tửng trước cửa nhà , vẻ mặt chẳng thể mong chờ hơn. Mẹ cậu đang rửa bát cũng chỉ có thể cười
- Chào hỏi hàng xóm mà còn có cả khung giờ vàng nữa sao? Mẹ chẳng dám tưởng tượng rằng con thậm chí đã lên cả kế hoạch chỉ để ra mắt hàng xóm đấy.
- Hể...... mẹ muốn xem không ạ????
- Thôi thôi....... con cứ giữ cho riêng con đi.

Bà Haki cạn khô lời với cậu con trai của mình, nhanh tay dọn dẹp tất cả, rồi bà cũng đi cùng Kodai .
____-----___________----_______--___

- Vâng ạ , cháu rất thích nơi này, sau này mong bác chiếu cố nhiều ạ !!!!
- A...........À.........ờm.......... .....

-Kodai!! Con phấn khích quá rồi đấy, mặt con sắp dán vào mặt người ta luôn rồi kìa.

- A....... -nghe mẹ nói vậy cậu giật mình xấu hổ lí nhí lùi về sau , cậu gãi gãi đầu lúng túng xin lỗi, không biết nên biểu cảm ra khuôn mặt như thế nào cho hợp . Ông bác lớn tuổi thấy vậy cũng phì cười, cả ba "hỏi đáp" một hồi rồi hai mẹ con cũng rời đi.

- Aizzzzzzz........ chào hỏi hàng xóm mệt thật đấy, nhưng rất vui. - cậu hớn hở nói, không biểu hiện ra chút gì gọi là mệt nhọc.

Mẹ cậu phì cười :
- Con cảm thấy vui đến vậy sao?
-Vâng ạ !!

_______---___________---------_____

Đến cuối cùng thì hai mẹ con cũng cùng đi siêu thị mua đồ và thức ăn. Họ đi bằng tàu điện, đối với Kodai thì đây phải nói là trải nghiệm mới hơn cả mới, bởi đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trên tàu điện. Cậu cứ đứng ngồi không yên, ngó đông ngó tây, đến nỗi người quản tàu nhiều lần nhắc nhở mà cậu vẵn chẳng im lặng cho được.

Bầu trời đã bắt đầu ngả màu, ánh nắng màu vàng cam len lỏi qua từng ô cửa của các dãy nhà cao đồ sộ trong thành phố, chúng lướt qua rồi như đọng lại trên từng kẽ lá một lớp mỡ gà nhàn nhạt.

Kodai bước ra khỏi siêu thị, trên tay cậu chẳng cầm gì cả bời mẹ cậu đã đem về từ trước. Cậu chẳng thể vui nổi khi nhớ đến việc mẹ cậu đã lo cậu sẽ lạc đường khi đi một mình đến nỗi chẳng muốn đi về trước. Thật tình, cậu đâu còn nhỏ nữa đâu chứ!!!

Cứ hậm hực như vậy mà cắm miếng hamburger trên tay, cậu đi đến ga tàu.

Loi nhoi cả ngày cuối cùng thì cậu cũng chả còn sức mà ngó nghiêng ngó dọc nữa. Cậu ngồi yên trên tàu, đôi mắt xanh lục nhìn về phía hoàng hôn mà chẳng chú ý ai đang ngồi cạnh mình nữa......

Chuyến tàu khởi hành, cậu mệt rồi, tại khi tối có ngủ đâu . Mắt cậu cứ lim dim cho đến khi tắt lịm, cậu đổ người về một phía cứ như vậy mà ngủ say chẳng biết trời đất. Cậu cũng nào biết mình đã tựa đầu lên người ai.

Mikumo đang lướt tìm bản nhạc mà mình yêu thích thì có tiếng ai đó đi tới, hắn ngoảnh mặt, đập vào mắt hắn là một quả đầu rêu , quả đầu rêu kia ngồi phịch xuống trên chiếc ghế êm của con tàu. Thằng nhóc nào đây?? đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn khi thấy vóc dáng nhỏ bé của Kodai. Hắn chỉ thấy thằng nhóc này thật gầy, nhỏ và còn lùn hơn hắn nữa, nguyên một cái đầu nhưng lại có khuôn mặt rất đẹp..........mà kệ cứ nghe nhạc cái đã............."Ể... ể...... " Đang trầm tư thì cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm tựa lên vai mình, hắn quay ngoắt lại, vẻ mặt khó chịu như muốn đánh nhau. Hắn tính gọi quả đầu rêu kia dậy thì lại thấy ai kia đang ngủ rất ngon
- Tsk ...... phiền phức.....
Hắn nói vậy xong cũng quay phắt đi chẳng để tâm làm gì nữa, coi như làm từ thiện một lần .... hừ....

Con tàu đã dừng lại, vấn đề bây giờ là Mikumo cần phải xuống tàu và cái quả đầu rêu ấy vẫn chưa chịu dậy, hắn không biết có nên đánh thức cậu dậy hay không.......Nghĩ cái éo gì vậy ?? đời không như là mơ, hắn đứng phắt dậy mặc cho quả đầu rêu kia trượt xuống đập vào ghế không thương tiếc, đến lúc đó Kodai mới giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn quanh.

Tsk!! Mặt thằng này còn đần hơn cả mặt con Hokki nhà mình . Mikumo nghĩ vậy rồi thẳng đường mà đi.
"Ngu chưa con, ngủ đâu không ngủ, nhìn mặt cậu ấy cứ như côn đồ đầu đường đi đòi nợ vậy, chắc cậu ấy thấy phiền lắm .... " Kodai vừa lầm bầm vừa chạy theo sau Mikumo

- Tớ xin lỗi - Kodai nhắm tịt mắt, lấy hết dũng khí hét lên.
Mikumo sững lại, thấy vậy Kodai tiếp tục

- Trên chuyến tàu....... Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.....

Mikumo ban đầu là muốn đánh người, nhưng lại nhìn thấy cái khuôn mặt đần đó, thêm bộ tóc bù xù bị lệch vì bị mình thả xuống không thương tiếc , biểu cảm trên khuôn mặt thì biến đổi như chiếc kính vạn hoa làm hắn nhìn mà muốn phì cười. Thấy cậu vẫn nhắn tịt mắt, hắn bước đến, đưa ngón trỏ gõ đầu cậu một cái. Kodai mở mắt ôm đầu ngơ ngác
- Hể....... hể......
- hể gì mà hể chả lẽ mày tính không mở mắt ra nữa luôn, tính ngủ ở đây luôn à. Chả lẽ mày là kiểu người ở đâu cũng ngủ được - Mikumo nói vẻ đùa cợt
Kodai sực tỉnh, quơ quơ tay trước mặt, miệng lúng túng trả lời
- Không....... không..... tớ không phải kiểu người đó tớ....... tớ....... tớ.........

-Tao đùa thôi - Mikumo thấy Kodai chật vật quá liền cắt lời, âm điệu vẫn chẳng mấy thay đổi môi hắn nhếch lên một chút , trong đầu vẫn nghĩ đúng là giống y con hokki nhà mình

Nói xong hắn liền bước đi bỏ Kodai lại đó
- A........ à..... cậu......
-Có gì nói nhanh lên, thằng nhóc đầu rêu này - thấy Kodai cố mãi vẫn chẳng ra được câu nào ra hồn hắn tức quá quát lên
Kodai bị gọi là đầu rêu thì cảm thấy không vui
- Tớ........ tớ....... tớ không phải đầu rêu, tên tớ là Kanashimi Kodai.... tớ vừa chuyển đến sống gần khu này....... Cậu tên là gì, chúng ta có thể làm bạn được không??? - mình hỏi rồi mình hỏi rồi, cậu ấy có xem mình là kẻ lập dị không ta, tự nhiên hỏi tên người khác như vậy......... tiếng lòng của Kodai rối như tơ vò ,
Mikumo nghe vậy, mặc cho ánh mắt mong chờ kia, hắn vẫn trưng bộ mặt cọc cằn ra, hắn hằn giọng

- Mày tên là gì thì có liên quan gì đến tao, tao vẫn cứ thích gọi mày là đầu rêu đấy. Ta đ*o thích kết bạn với mấy đứa đần độn như mày và cũng chẳng có lý do gì tao phải cho mày biết tên cả.

Nói xong hắn bước đi luôn, chẳng quan tâm đến ánh mắt thất vọng của ai kia. Haizzz, kết bạn đúng là khó mà...... Trong lòng thầm nghĩ như vậy, Kodai ủ rũ đi về nhà.

Thấy cậu đã bỏ về , hắn mới dừng lại, môi khẽ nở một nụ cười, lẩm nhẩm : "vậy là sống gần đây sao ..........?? Kanashimi Kodai nhỉ?!!!

_________----________-----_________

Vâng tên cậu ấy là Kanashimi Kodai!!!!
Và đây chính là mở đầu cho mối tình cẩu huyết của một uke Kodai siêu đáng yêu và seme Mikumo cục súc

Hãy cùng dõi theo chuyện tình của họ nhé!!!

"mặt thằng này còn đần hơn cả mặt con hokki nhà mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro