Chương 1: CHÚNG TA KHÔNG HIỂU NHAU. THẬT SỰ KHÔNG HIỂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, anh mệt mỏi ôm cái đầu đang đau nhứt vì công việc chất đống ở công ty về nhà. Vừa về đến nhà, anh lăn đùng ra chiếc giường to rồi chìm vào giấc ngủ. Do mệt mỏi nên anh không buồn ăn uống hay tắm rửa gì.

"Cmn. Phong, cậu ngóc đầu dậy đi tắm ngay cho tôi" vừa nói, cậu thanh niên trẻ vừa không ngừng đá vào cơ thể đang la lết trên giường.

Anh tuy không mở mắt nhưng đôi chân mày đã sớm chau lại. Bụng vừa đói, lại vừa đau đầu. Cộng thêm mấy cái đá của cậu thanh niên khiến anh trở nên khó thở. Anh không cáu, chỉ nhẹ nhắc nhở. Giọng mang phần lạnh lẽo, nghiêm nghị.

"Lãnh, hôm nay tôi mệt, muốn ngủ. Đừng nháo nữa"

Cậu thanh niên đang đá bỗng sững người. Không động vào anh nữa. Chỉ thở dài một tiếng rồi sửa lại dáng ngủ cho anh sau đó rời khỏi phòng. Trước khi đi, cậu không quên nhắc nhở.

"Vậy không làm phiền cậu, good night"

Đáp lại lời chúc chỉ có sự im lặng. Anh không nói gì. Đợi cậu ra ngoài, đôi mắt anh gượng gạo mở lên. Vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Mở máy lên, đôi môi bạc khô khốc nở lên nụ cười tiêu soái. Khuôn mặt lãnh đạm bỗng chốc trở nên yêu mị. Anh nhấn truy cập vào messenger. Tìm acc face quen thuộc mang tên Vũ Phong. Gửi đi vài dòng tin nhắn.
---- TIN NHẮN TRONG MESS ----

"Phu nhân"

Vài phút sau, đáp lại tin nhắn của anh là sự phản hồi của đối phương.

"Ân?" - "Có chuyện gì sao?"

"Nàng không giận chuyện lúc nãy chứ?"

" ta không có" - "cũng không giận gì cả"

"Được rồi. Ta biết rồi"

"Ân"

"Nàng. Từ lúc ta cầu hôn nàng. Nàng nhạt dần" vừa nhắn, khóe môi anh vừa hạ xuống. Vẻ mặt mang theo không ít nét trầm tư. Phía bên kia, dòng tin nhắn hiện lên trên chiếc màn hình điện thoại.

"... do ta gặp chút chuyện thôi [nhìn qua chỗ khác]..."

" [xoa mặt y nhìn thẳng vào mặt mình. Bắt y nhìn thẳng vào mắt mình] Phong Nhi. Nàng có xem ta là phu quân của nàng không? Trả lời thật lòng nàng đi"

"Vậy chàng có xem ta là phu nhân của chàng không? [Nhìn thẳng vào mắt y]"
Dòng tin nhắn hiện lên như nhát dao cứa vào tim anh. Anh nở nụ cười nhạt. Mệt mỏi nhắm nghiềm đôi mắt lại. Dường như không thấy anh trả lời, đối phương nhắn thêm một tin làm chiếc điện thoại kêu lên 'ting' một tiếng. Anh thở một hơi thật sâu rồi cầm điện thoại lên xem. Dòng tin nhắn dần hiện lên mang theo nội dung.

"Trả lời ta đi... chàng có coi ta là phu nhân của chàng không chứ [cúi đầu che đi khuôn mặt của mình - không để cho y biết"

Đau! Sao tim anh đau đến vậy?

Anh cố trấn tĩnh cảm xúc bản thân mà trả lời lại.

"Ta làm mọi thứ chỉ muốn xem biểu hiện của nàng. Tất cả chỉ vì nàng. Cãi nhau, bỏ cả gia cũng vì nàng. Hôm nay. Ta thật sự biết được cảm giác đau vì một người là thế nào. Vì nàng, ta cố ép mình trở thành ôn nhu. Cố ép mình hoàn thiện bản thân. Cố ép mình hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng ta cũng thật không ngờ.... "

"Cũng vì chàng...mà ta đau nhiều lần, cũng vì chàng đến cả người thân ta cũng có thể phản bội lại, cũng vì chàng mà ta từ bỏ mọi thứ để yêu...cùng chỉ vì hai chữ YÊU CHÀNG, nhưng chàng nào có biết...ta thật ra rất yếu đuối chứ? Chỉ vì một lời nói cũng có thể khiến ta rơi lệ, lúc chàng nói chàng khoá acc...chàng có biết ta sợ nào hay không?"

Như sợ không đủ, người kia lại tiếp tục nhắn tiếp

"Ta cũng vậy, cũng ép mình phải hoàn hảo về mọi mặt, hoàn Hảo tới mức đến cả người thân giờ cũng không nhận ra ta là ai...chàng nghĩ xem thế sẽ như thế nào?"

"Sao nàng lúc đó không hỏi rõ ta? Đã là thu thê sao không tin tưởng nhau chứ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro