Chương 2: CÒN NHỚ NGÀY MÌNH QUEN NHAU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nàng lúc đó không hỏi rõ ta? Đã là thu thê sao không tin tưởng nhau chứ?"

Như sợ không đủ, anh nhắn tiếp.

"[ ôm siết y ]hứa với ta. Đừng như vậy nữa. Xem như ta xin nàng. Ta chưa biết đau vì ai. Cũng chưa biết YÊU là thế nào. Ta không biết từ khi nào ta đã thật sự có nàng trong tim ta. Ta không muốn mất nàng. Vì thế. Đừng làm vậy nữa. Được không?"

"[ ôm y oà khóc ] oa..đều tại chàng hết, đều là chàng oaaa...ta la người luôn giấu cảm xúc mình đi để không ai biết, luôn đặt người thân mình lên hàng đầu, còn bản thân vứt ra một chỗ khác. Khi nhìn chàng thân mật cùng người khác ...tim ta đau...đau lắm...nó cứ...như muốn vỡ ra như muốn ngưng đập...ta...hức"

Cái tin nhắn đáp lại của đối phương làm bầu không khí căng thẳng dần được giảm đi. Anh dường như đã trút đi được gánh nặng phiền lòng. Anh nhắm mắt, thở dài một cái. Khóe môi nở ra nụ cười rep lại. Ôi trời! Chỉ có tác giả siêu cấp đẹp trai này mới biết, anh yêu nhất là bộ dạng này của đối phương. Dù chỉ qua dòng tin nhắn nhưng đối với anh, nó thật sự làm anh thấy ấm áp

"[Ôm chặt y dỗ dành] ta xin lỗi, xin lỗi. Ngoan, đừng khóc." (Chọc chi rồi dỗ. Xía)

Thấy y không rep lại. Anh còn nghĩ y giận nên nhắn tiếp. Không hề biết có người bước vào phòng và đang đứng cạnh anh. Toàn bộ tin nhắn cùng biểu hiện của anh đều bị cậu thu vào tầm mắt (chậc, cậu ấy là ai? Là ai? Là ai là ai là ai? Là tác giả đẹp trai tên Lãnh chứ ai)

"Ta hứa với nàng sẽ không như vậy nữa. Nín đi, đừng khóc [lau nước mắt cho y] sẽ xấu lắm"

"Hức hức [đập nhẹ ngực y] chàng xấu ...... hức hức...... chàng xấu lắm..."

"[Vuốt vai y, dỗ dỗ] ngoan, nín đi. Đừng khóc nữa. Đúng, là ta sai, là ta xấu xa, là ta không đúng. Ta xin lỗi nàng"

"[Gục đầu vào ngực y, dần dần nín khóc] hức.... hức....

"[Cười nhẹ] ai cũng cố gắng vì đối phương, vì vậy mà vô tình đẩy khoảng cách chúng ta xa nhau dần"

"[Nhìn y, mỉm] vì vậy nên...." (ầu men. Mới khóc đã cười)

"Nên sau này, nàng không được như hôm nay nữa. Sau này có gì bất mãn, cứ nói với ta"

"Ân"

"Không được im lặng chịu trận, có biết không? [Nhéo nhẹ mũi y]" (gato gớm =_=)

"Ân ân, [xoa xoa mũi] đau"

"[Cười nhẹ, hôn mũi y] ta thích nàng khi xưa, một tiểu yêu tinh đáng yêu non tính. Thích nũng nịu với ta, lúc nào cũng bám bịu ta"

"Vậy ta sẽ trở về con người trước đó [hôn nhẹ y] được chưa?"

"[Ôm chặt y] ta yẻu nàng"

"[Ôm y] ta cũng yêu chàng"

Rồi bỗng, anh nghe tiếng nói quen thuộc thất thanh ngay bên cạnh. Anh giật mình quay lại, khuôn mặt bỗng chốc trở nên tối sầm.

"Ọe.... ói chết tôi rồi. Ọe.... ọe....Ôi mẹ ơi. Gato vừa thôi chứ. Còn tôi đứng đây mà. Thật là hết nói nổi"

"Lãnh, là cậu chán sống?"

Chưa kịp trả lời anh, cậu đã bị anh giáng cho mấy cú đánh đến trời đất quay cuồng. Chỉ biết la làng thống khổ

"Không hề nha. Chỉ là.... áh.... áh.... cậu điên hả.... áh đau.... tên khốn này. Tôi không xem nữa, không nói nữa. Đau.... đừng đánh.... áh....."

"Còn không mau biến đi cho tôi"

"Rồi rồi. Tôi đi"

Nói xong, cậu nhanh chân chạy mất. Bảo toàn cái mạng nhỏ này để viết truyện cho các độc giả thân thương đọc. Thấy tên kì đà đã chạy mất, anh buôn ra một câu chửi thề rồi chuyên tâm nhắn tin tiếp

"Phong Nhi. Sắp hai tháng ta với nàng quen nhau rồi. Nàng còn nhớ không?"

"Nhớ, lúc đó lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở trên phường"

"Rồi thế nào?" Anh nhắn hỏi lại.

"Chàng đăng một top /_\...có rất nhiều nữ nhân ứng...xong ta cũng vào ứng - chàng nói...ib cùng nhau nói chuyện xem hợp hay không -...."

"Phải, rồi như vậy. Tất cả đều bỏ đi. Chỉ còn nàng"

"Ân [mỉm] chỉ còn mình ta vẫn đợi chàng"

"Sao nàng gan vậy? Dám chờ đợi rồi yêu người chỉ ân ái với nàng vài ba lần"

"[ cười ] ta không biết - chỉ là bỗng dưng tin tưởng chàng...cũng không biết do chàng mạnh mẽ để bảo vệ ta, hay do ta đã yêu chàng mà lại không biết...nên cứ thế mà đợi chờ chàng - ngày ngày mở máy lần đầu tiên cũng là tìm acc chàng để xem chàng có onl hay không - hay chàng vẫn bận việc...nhưng ta cũng không vì thế mà nản - vẫn một lòng mà chờ đợi chàng"

Khóe môi anh nâng lên nụ cười hạnh phúc. Phải, y nói không sai. Chờ đợi hay yêu không cần phải có một lí do hay một cái cớ gì cả. Chỉ cần hai người lắng nghe con tim. Biết cảm thông và tin tưởng đối phương. Dù đó là ảo đi chăng nữa. Nhưng cảm xúc vẫn là thật lòng.

"Phong nhi. Cảm ơn nàng...."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro