Chap 1: RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi câu chuyện rồi sẽ có đoạn kết nhưng trong cuộc sống mỗi cái kết đều có sự mở đầu.

°°°°°~~~~~~~°°°°°

1 tháng kể từ ngày nó nhập học...

Nó đã thích nghi được với nhịp sống nhộn nhịp của Sài Gòn này và nó cũng đã tìm được cho mình một công việc bán thời gian ở một quán cafê nằm ở trung tâm thành phố . Mặc dù mẹ của nó không cho nó đi làm thêm nhưng nó muốn tự lập tự kiếm tiền để đi học .Cuộc sống của nó vẫn trôi qua bình thường nhưng nó vẫn không bỏ được tật xấu là phải có người đánh thức vào buổi sáng nếu không thì nó sẽ ngủ quên .
Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng đối với nó lại là một ngày tồi tệ vì nó đang phải vận hết sức lực chạy đến trường nếu không muốn bị nhốt ở ngoài . Và một lí do hết sức củ chuối khiến nó phải ở trong tình trạng này là nó ngủ quên , dù nó đã hết sức cẩn thận cài tới 2 cái đồng hồ báo thức , mọi hôm có chị Tâm ở cùng phòng gọi nó dậy nhưng hôm nay chị ấy có việc phải ra ngoài sớm nên không có ai giúp được nó cả.
Thực sự nó đã muộn học nhưng hôm nay nó thật may mắn nha cái cổng trường yêu quí vẫn còn rộng mở ...một sự kiện trọng đại đáng để ghi nhớ , một điều chưa từng xảy ra với trường nó . Nhờ có chiếc xe BWN đậu trước trường nên nó có thể dễ dàng lẻn vào trường mà không bị bác bảo vệ chú ý . Sau khi thoát ra qua được phòng bảo vệ nó chạy một mạch về lớp mình mà không hay biết có một người đang đi tới , kết quả là nó đăm sầm vào hắn . Sáng nay hắn đến trường để thăm ông hiệu trưởng và cũng là bác ruột của hắn . Đang lúc đi về thì bị nó tông vào người . Hiện giờ nó đang phải lúi cúi nhặt những giấy tờ của nó rơi xuống đất do cú va chạm lúc nãy , miệng thì không ngừng lẩm bẩm , than thân trách phận sao hôm nay mình gặp toàn chuyện xui xẻo . Còn hắn vẫn còn đang ngây người trước vẻ đẹp trong sáng ngây thơ của cô gái trước mặt . Hôm nay nó mặt chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với chiếc quần jeans , tóc ngang lưng uốn đuôi nhẹ , làn da trắng hồng không tì vết , đôi môi hồng chúm chím làm cho tim hắn đập lệch đi một nhịp . Một suy nghĩ chợt đi qua trong đầu hắn " Có phải tình yêu sét đánh là đây không nhỉ ? " . Đang mông lung trong suy nghĩ của mình chợt hắn thấy cô gái nhặt xong đống giấy tờ và đi ngang qua mình .Hắn vội nắm cái ba lô của nó lại , bình thường hắn không bao giờ chắp nhặt mấy chuyện cỏn con như thế này nhưng đối với cô gái này hắn lại có một cảm giác rất lạ , người con gái đầu tiên làm cho hắn rung động . Hắn nhìn qua bảng tên của nó , khẽ đánh giá : " Cô ấy tên Khánh Như à , sinh viên năm nhất bằng tuổi với mình cơ đấy nhìn mặt cứ như học sinh cấp 3 ấy " .
- Này Khánh Như bạn va vào người khác mà không biết xin lỗi à .
Nó thoáng ngạc nhiên vì người trước mặt nó chưa từng gặp bao giờ nhưng sao lại biết tên của nó cơ chứ. Nhưng rồi nó cũng lấy lại lại gương mặt bình thường rồi cũng đáp trả lại hắn , đang bực bội vì những chuyện đã xảy ra cho mình sáng nay nên nó đã dùng hắn để xả hết những bực tức, nó tuôn một tràng dài :

-Này tôi nói cho cậu biết nhé ! Thứ nhất tôi không phải ăn mày mà đụng một cái là xin xỏ .Thứ hai cậu không có mắt à thấy tôi đi tới sao cậu không né . Thứ ba cậu thuộc thể loại gì thế hả tôi đã không nói thì thôi cậu lại còn kéo tôi lại làm mất thời gian của.tôi đã thế còn đứng như cột đình ra ấy còn giơ cái bản mặt ra , cậu tưởng cậu đẹp trai à ! Cậu có biết thời gian là vàng là bạc không hả ???Thôi tôi không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ này tôi đi trước .Byebye hẹn KHÔNG gặp lại nhé _nó nhấn mạnh từng từ làm cho mặc hắn không thể đơ hơn được .

Hắn như ngây người trước lời nói quá phủ và vô lí của nó , hắn vô cùng bực tức nhìn nó thản nhiên bước đi , chợt hắn phát hiện ra rằng nó đi học trễ vì giờ này học sinh đã vào lớp cũng được 1 tiếng rồi .
- Bác bảo vệ ơi có người đi học trễ này ! _ hắn la lớn làm cho bác bảo vệ chạy ra khỏi phòng .
Nó nghe tiếng hắn la thì cũng theo phản xạ mà nhìn ra đằng sau . Nó hoảng loạn khi thấy bác bảo vệ đang chạy về phía mình nhìn qua thì thấy hắn đang cười nham nhở .
- Đúng là cái đồ vô liêm sỉ mà !!_nó lầm bầm trong miệng.
Vì đang đứng gần phòng bảo vệ nên rất nhanh bác bảo vệ đã đứng bên cạnh nó làm cho nó không kịp bỏ chạy .
- Cô đi theo tôi lên phòng giám thị _ bác bảo vệ lên tiếng trước.
- Bác ơi bác tha cho cháu lần này nha bác , đây là lần đầu tiên cháu đi trễ ấy bác , cháu năn nỉ bác á _ nó đôi mắt ận nước cố tỏ ra vẻ hối lỗi nhất .
- Bác ơi bạn này đi trễ phải bị phạt chứ ạ . Đây tuy là lần đầu tiên nhưng nếu cứ nhân nhượng thì sẽ có lần hai lần ba . Cháu nghĩ nên phạt theo luật để răn đe kẻ khác nữa _ hắn lên tiếng nói làm cho nó đứng nghe mà đen mặt .

- Cậu nói đúng cô đi theo tôi nhanh lên .
Sau khi nghe bác bảo vệ nói nó lủi thủi đi theo sau bác bảo vệ lên phòng giám thị , lòng không ngừng oán trách cái tên vẻ ngoài thì đẹp đẽ nhưng bên trong thì xấu xa , bỉ ổi làm cho nó phải lên gặp ông thầy giám thị khó tính . Trước khi đi nó còn quay lại liếc cái tên bệnh hoạn đang đứng ôm bụng cười. Nhìn biểu hiện tức giận trên mặt nó làm cho hắn rất thích thú. Sau khi bóng nó khuất hắn cũng đi ra chiếc xe BWN đen phóng thẳng đến công ty Gold Sun . Khuôn mặt của hắn không còn nét cười như lúc nãy nữa mà là khuôn mặt lạnh như băng vĩnh cuử khiến người ngoài nhìn vào phải run sợ .

......
Hắn bước vào công ty đi thẳng lên phòng chủ tịch trước bao ánh nhìn hình trái tim của các nữ nhân viên dành cho vẻ ngoài quá hoàn mĩ của hắn nhưng hắn chẳng thèm quan tâm . Sau khi đi thang máy lên tầng 14 hắn tới trước bàn làm việc của cô thư kí cất tiếng hỏi :
- Này cô có chủ tịch bên trong không ?
Cô thư kí ngước mặt lên , ngây người trước vẻ đẹp của hắn. Hắn không thể chờ nửa vì nhìn ánh mắt viên bi của cô thư kí mà hắn muốn ói .

-Này cô....
- Đừng gọi là cô gọi là em đi em mới có 27 tuổi à. Chủ tịch đang ở trong phòng mà anh có hẹn trước chưa ạ ? _cô thư kí thoáng giật mình nhưng rồi cũng ỏng eọ lên tiếng .
Hắn không thèm trả lời câu hỏi của cô ,đi thẳng đẩy cửa bước vào.
Cô thư kí giậc mình sợ sẽ bị chủ tịch quở trách lật đật chạy theo hắn rối rít xin lỗi .
- Xin lỗi chủ tịch anh ta tự tiện xông vào tôi không thể ngăn lại được ạ.
- Không sao cô cứ ra ngoài đi_ ông chủ tịch nói. Sau khi nghe nhữ lời nói đó cô thư kí khẽ liếc mắt nhìn hắn lần nữa rồi cũng lượn ra ngoài .
- Chào cha_ hắn cuối người trước người đàn ông ở trước mặt mình.
-Con đến rồi à! Ngồi đi con !
- Có chuyện gì mà kêu con đến đây cha nói đi .
- Ngày mai con hãy đến công ty làm tổng giám đốc điều hành cùng ta quản lí cái công ty này . Con về đây cũng được 1 tháng rồi còn gì không nên lo ăn chơi nữa.
- Con không thích .
- Tại sao không phải con học con học kinh doanh để về tiếp quản công ty này sao ?_ Cha hắn đã có phần tức giận trong lời nói nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.
- Con học kinh doanh không phải để tiếp quản cái công ty này của cha mà là vì mẹ con thích nên con mới học . Con không muốn giống như cha suốt ngày chỉ biết lo kiếm tiền , ham danh vọng có bao giờ cha nghĩ đến cảm nhận của con và mẹ không hả . Cái ngày mà mẹ bị bệnh nặng vào bệnh viện lúc đó cha đang ở đâu , rồi cái ngày mẹ vào phòng phẫu thuật, con báo cho cha lúc đó cha nói gì cha còn nhớ không , cha nói cha đang đi gặp đối tác không thể đến được. Rồi khi mẹ không vượt qua ca phẫu thuật lúc đó cha đang ở đâu hả. Ngày tang lễ con mong chờ cha có thể đến gặp mặt mẹ lần cuối nhưng cha đã không đến , cha đang bận họp ở công ty, cha đang lo phát triển những dự án để kiếm tiền . Thật nực cười phải không cha, một vị chủ tịch của một công ty lớn mà đến chút thời gian dành cho gia đình cha cũng không có.Con hận cha , hận cái cuộc đời này sao lại để cho con làm con của cha._hắn cười trong chua xót nói với cha của hắn rồi đứng phắt dậy đi về .
Cha hắn nói với theo :
- Nếu con đã hận.ta như vậy sao không làm như thế nào để chứng tỏ con hơn ta , hãy tiếp quản công ty này !
Hắn hơi khựng lại trước lời nói của cha hắn nhưng vẫn xoay lưng với cha hắn.Cha hắn tiếp tục nói:
- Hãy tiếp quản công ty này để chứng tỏ rằng con hơn ta . Nếu con không dám chứng tỏ rằng con không đủ thực lực để có thể trả thù ta , trả thù cho những gì ta đã đối xử với mẹ con.
- Được con nhận lời .Con sẽ chứng tỏ cho cha thấy cha mãi là thất bại trong mọi lĩnh vực cả về tình cảm lẫn kinh doanh .Con đi đây.

Thật ra ông cũng đã rất hối hận khi ông đã không chăm sóc cho hai mẹ con hắn . Sau cái chết của vợ ông_người phụ nữ mà ông yêu nhất ông đã tự hứa với mình rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho đứa con duy nhất này thay cho người vợ quá cố của mình để bồi đắp những tổn thương mà ông đã gây ra .Nhưng đứa con này lại rất cứng đầu luôn né tránh sự quan tâm của ông .Tuy ông không phải là một người cha tốt cũng không phải là người cha hiểu con mình nhất nhưng ông tin chắc rằng hắn sẽ giống ông sẽ không khuất phục bất kì một thách thức nào và ông đã đúng khi giờ đây cậu đã chấp nhận tiếp quản cái công ty này, nơi ông đã dồn hết tâm sức đến nổi quên đi gia đình của mình, có thể coi đây là một phần nào đó ông có thể là được cho hắn.
~~~~~

Còn nó sau khi bị đưa lên phòng giám thị đã vô cùng căng thẳng. Nó phải mất hết một tiếng đồng hồ chỉ để ngồi nghe ông thầy giám thi hói giảng đạo nầy kia ...bla ...bla đủ kiểu . Sau đó còn phải mất thời gian để viết bản kiểm điểm và hình phạt cho việc đi trể của nó cũng không hề nhẹ đó là phải quét sân trường trong vòng 1 tuần " khổ thân nó chưa nè ...haizz..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro