Chap 2 : GIẢ TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó rời khỏi phòng giám thị với một cái đầu muốn nổ tung và đôi tay mỏi nhừ khi phải viết một bản kiểm điểm dài cả một đôi giấy hứa đủ điều "Đi học trể thôi mà có cần phải làm quá thế không biết làm khổ thân tui".Chưa hết nha cứ nghĩ đến việc phải quét cả sân trường rộng lớn này làm nó xuống tinh thần dễ sợ.Nó lết cái thân xuống phòng học thì cũng vừa lúc tiếng chuông nghĩ giữa giờ vang lên.
   Nó vừa đến trước cửa thì gặp ngay Uyển Nhi. Cô nàng tíu ta tíu tít lôi nó xuống căn - tin của trường, kéo nó ngồi xuống cái bàn gần cửa sổ, đang giờ nghỉ giữa giờ nên căn- tin cực đông người .
      - Cậu ăn sáng chưa ? Ăn gì không mình đi mua ,hôm nay bổn tiểu thư sẽ đãi cậu một bữa_Cô nàng cười tít mắt hỏi nó.

     - Ừm cho mình một bánh mì sanwich với hộp sữa milô là được rồi .Cám ơn cậu. Mà hôm nay có chuyện gì mà cậu vui quá vậy?
     - OK bâybei, đi mua ngay đây. Lát nữa mình sẽ kể cậu nghe.
     
     Cô nói xong thì cũng chen vào dòng người để mua thức ăn.Lát sau cô quay lại trên tay đầy thức ăn.
      - Của Như nè ăn đi.
     Nó cười tít mắt nhận lấy đồ ăn từ cô bạn thân.
     - Cám ơn nhiều nhan. Có gì mà hôm nay cậu yêu đời thế.
     - Hehe, Mẹ mình nói sẽ thưởng cho mình một chuyến du lịch Châu Âu vì mình đậu vào trường này đấy !
      -U sướng nha . Chừng nào cậu đi ?
      - Hè này _cô vừa cho miếng hambergơ vào miệng vừa nói.
     - Cậu vui mừng có quá sớm không đấy hè mới đi mà.
     - Hứ cậu chỉ giỏi làm người khác tụt hứng.
     Hai cô gái vừa ăn vừa nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất rất vui vẻ. Chợt cô nhớ ra một chuyện liền hỏi nó:
      - Mà nè sao sáng nay cậu đi trể vậy ? Có bị bảo vệ bắt không?

     - Tớ ngủ quên. Không nhắc thì thôi nhắc tới là bực mình.
     - Sao vậy kể mình nghe đi.
    - Đáng lí ra mình đâu bị bắt đâu chỉ vì một tên xấu xa mà mình bị phạt phải quét sân trường trong vòng một tuần đấy.
      -Chuyện là như thế nào kể chi tiết cho mình nghe đi.
       Nó kể cho cô nghe những gì mà nó gặp sáng. Cô nghe nó kể mà không nhịn được cười. Cô vừa ôm bụng cười vừa hỏi nó:

      - Thế cậu có biết anh ta học ở khối nào không?
     
      -Hình như không phải học sinh trường mình. À anh ta mặc áo sơmi đen với quần jeans đi chiếc xe BWN đen đậu trước trường á.
       -  À thì ra là cái anh chàng đẹp trai mà hồi sáng vào trường mình gặp hiệu trưởng. Ước gì anh ấy học ở trường mình ha mình sẽ được gặp anh ấy mỗi ngày , hihi.
       - Đẹp cái nổi gì , chỉ được cái mã thực chất là một tên xấu xa, bỉ ổi, vô liêm sĩ. Cậu cười gì vậy hả bạn bè gặp nạn mà cậu vui quá vậy.
      - Hihi mình xin lỗi nhưng mình không thể nào nhịn được.Mình sẽ giúp cậu quét dọn để chuộc lỗi ha. Hihi
     - Cậu còn cười được à. Nhận thấy thái độ hối lỗi của cậu bổn cô nương sẽ cho qua.

      Sau những bài giảng căng thẳng ở trên lớp cuối cùng điều mà nó  mong muốn nhất đã đến tiếng chuông kết thúc giờ học đã reo lên.Nhưng nó còn phải ở lại trường để làm một nhiệm vụ cao cả là quét sân trường, may mà có Uyển Nhi giúp nên cũng xong trước 12 giờ. Nó vội vàng chào tạm biệt cô rồi chạy thẳng ra bến xe bus để về nhà chuẩn bị đi làm vì ca làm của nó bắt đầu từ 1 giờ 30.
      Nó chạy vào phòng trọ tắm rửa sạch sẽ, nó chỉ vội ăn tô mì rồi thay đồ con trai và đội tóc giả lên bây giờ trông nó chẳng khác gì một thằng con trai.
       Chắc ai cũng sẽ khó hiểu tại sao nó phải giả làm con trai nhỉ và đây là lí do: quán càfê mà nó làm đồng phục của nữ mặc váy trắng ngắn với áo thun đỏ mà nó thì không thích mặc váy vì hoạt động không thoải mái mà theo tính chất công việc nó phải đi lại nhiều nên nó đã xin quản lí cho cải trang làm con
trai để được mặc đồng phục nam, ngoài quản lí ra chẳng ai biết nó là nữ, ở chổ làm thì nó lấy tên là Khánh Nam.
      Xong xuôi đâu đấy nó khóa cửa phòng lại rồi chạy thẳng ra trạm xe bus.

.....
      
     Chỗ làm của nó rất lớn có rất đông nhân viên làm . Lúc đầu nó cảm thấy rất khó chịu nhưng chỉ sau 2 tuần làm việc nó đã thân thiết hơn với mọi người ở đây và điều này làm cho nó rất thoải mái, làm việc cũng tốt hơn.Dù không ai biết nó là con gái nhưng bởi tính tình dễ thương, dịu nhẹ và biết quan tâm người khác nên nó rất được lòng mọi người.
        Nó kết thúc giờ làm việc cũng đã 8 giờ 30, nó lại lê thân xát ra trạm xe bus chắc kiểu này phải mua một chiếc xe máy đi cho tiện quá. 
       Nó về tới nhà là 9 giờ, tắm rửa rồi ngồi vào bàn học để làm cho xong đống bài tập ở trên lớp.Nó làm tới 2 giờ sáng mới xong rồi leo lên giường đi ngủ, lưng vừa chạm cái giường thôi hai mắt nó đã nhắm chặt cứng lại. Nó đánh một giấc tới sáng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro