Bước ngoặc cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị người thân ruồng bỏ, bạn bè xa lánh chỉ có cậu ấy là người đã giang cánh tay ra che chở cho tôi, kể từ đó tôi đã sống cùng gia  đình cậu ấy mà không một chút sợ hãi hay lo lắng gì. Vì mỗi lần tôi có chuyện gì thì cậu ấy giống như một vị thần điều xuất hiện rất kịp lúc cho chở cho tôi.

Chúng tôi nắm tay bước vào đại học, tuy 2 đứa học khác chuyên ngành nhưng lại cùng trường vì thế hầu như chúng tôi đều ở cùng nhau. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng ở tình bạn bè không hơn không kém, đói với tôi cậu ấy là người tôi muốn sống cùng cả đời, nhưng đối với cậu ấy tôi chỉ là một người bạn cần được chở che.

Hôm nay cũng thế tôi luôn cố gắng chọc điên cậu ấy để thử xem cậu ấy có tình cảm với tôi hay không nhưng cuối cùng điều không có kết quả.

Sau nhiều lần thử tình cảm của cậu ấy không thành tôi quyết định chuyển ra ngoài sống, chuyện vừa học vừa làm để trang trải cho cuộc sống bên ngoài không dễ dàng, nhưng tôi không muốn phụ thuộc vào cậu ấy cũng như Ba, Mẹ của cậu ấy người mà coi tôi như một thành viên trong nhà.

Ja: Cậu nhất định phải chuyển đi sao? rồi cậu sống kiểu gì? tớ đã hứa cả đời này chăm sóc cho cậu rồi mà, đừng đi.

First: Trước khi chuyển ra ở ngoài tớ đã xin được việc làm, chỗ đó lương khá ổn, công việc cũng không nặng nhọc, vừa học vừa làm đối với tớ như thế là đủ. Tớ không muốn cản bước chân của cậu.

Ja: First đừng đi, cậu đi rồi tớ biết phải làm sao.

First: Ja nghe tớ nói, từ nhỏ đến giờ tớ là hòn đá ngán chân cậu cả về cuộc sống riêng tư cũng như bạn bè, chỉ vì chuyện tình cảm của tớ quá hoan lạc mà ảnh hưởng tới cậu rất nhiều, từ giờ tớ không  muốn như thế nữa. Tớ trả lại cho cậu cuộc sống trong sạch vốn có của nó, tớ chỉ mong cậu có cuộc sống hạnh phúc, đó là điều tớ mong muốn nhất.

Ja hãy làm những gì cậu muốn, điều tớ mong muốn là trong cuộc sống mãi về sau có sự hiện diện của tớ nhưng chắc không được rồi

Ja: Tớ có có một yêu cầu khi cậu chuyển ra ngoài thôi được không, lâu lâu cậu có thể ghé thăm nhà, cùng ăn với gia đình bữa cơm, được không?

First: Được. Tớ hứa

Mẹ Ja: con nhớ lâu lâu ghé nhà ăn cơm cùng gia đình nhé, mẹ sẽ rất nhớ con, chuyện này chắc Ba con mà biết thì sẽ buồn lắm.

First: Mẹ giữ gìn sức khỏe, khi mọi việc ổn định con sẽ về thăm gia đình, không cần lo cho con, con đủ tuổi để tự lập cuộc sống riêng rồi mà. Mẹ yên tâm

Mọi người cùng nhau ôm cái ôm trong sự luyến tiếc, nhưng không thể cứ ôm mãi được rồi cũng phải chia xa thôi. Tôi dọn về căn phòng trọ mới thuê được cách đó không lâu, tuy nhỏ nhưng tôi rất ưng ý.

Cuộc sống của First từ khi chuyển ra ngoài thay đổi hoàn toàn, cuộc sống thường ngày từ việc học, đi làm, bạn bè đều mới. 

First được đánh giá là rất ưa nhìn, ai khi gặp lần đầu cũng thấy rất mến vì nụ cười luôn thường trực trên môi mỗi khi cậu trò chuyện nên cậu có rất nhiều người yêu, nhưng đối với Fisrt cậu đã không còn tham muốn chuyện đó nữa rồi. Bởi khi lúc ở với Ja cậu chỉ muốn chọc tức để Ja nói ra tình cảm của mình nên cậu đã tạo cho mình một hình tượng là một người hư hỏng, nhưng giờ thì không còn nữa, cậu đã lên đại học Bạn mới, trường mới và chỗ ở cũng mới nên cậu không cần phải cố giữ nó làm gì.

Kể từ khi mới chuyển ra khỏi nhà  lâu lâu cậu cũng có ghé nhà ăn cơm nhưng dẫn dẫn cậu thấy mình không còn liên hệ gì nữa nên cũng không tới, mấy lần Ja có hỏi địa chỉ nhà để tới thăm cũng như đem đồ ăn đến cho cậu, nhưng đều bị từ chối, vì cậu không muốn dính dán tới cậu ấy nữa cũng là phần để quên đi tình cảm mà cậu giành cho Ja.

Hôm nay trên trường có người tỏ tình với cậu, đó là một anh khóa trên cùng trong câu lạc bộ bóng rổ, nhìn thì dáng người cũng giống Ja nhưng khuôn mặt thì đẹp hơn Ja nhưng First lại không có tình cảm đặc biệt chỉ là anh em trong câu lạc bộ nên hay nói chuyện.

First đã không từ chối và cũng không nhận lời, mọi chuyện đều được Ja và cả đội bóng chứng kiến, cậu chỉ nói cho cậu thời gian để suy nghĩ. Suy ra chấp nhận một người yêu mình cũng không phải là chuyện không thể nhưng đối với First hiện tại cậu không muốn nghĩ tới vấn đề yêu đương.

Ja: First nói chuyện với tớ một lát. 

First: Để hôm khác nhé, giờ tớ phải đi làm thêm.

Sau màn tỏ tình đầy lãng mạn Ja nhìn thấy một màn đó trong người cậu cảm thấy khó chịu, định bụng là sẽ kéo First ra một chỗ nói chuyện cho rõ ràng, Ja cứ nghĩ First một mực chuyển ra ngoài là do ở trong nhà Ja First không tự do dẫn bạn tình về nhà được, nhưng cậu đâu có biết sự thật đằng sau đó hoàn toàn khác.

.........................................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jafirst