Cậu im lặng tôi sẽ từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải bóng rổ năm nay được tổ chức quy mô rộng, số lượng các trường tham dự nhiều hơn mọi năm nên trường đã ra yêu cầu đội bóng của trường phải tăng cường tập luyện và đi cọ sát với các trường lân cận, mật độ luyện tập dày đặc cộng với việc phải đi làm thêm vào ban đêm First gần như kiệt sức.

Ja: First cẩn thận. tiếng nói của Ja vừa phát ra cùng là lúc First bị ngã

Trận đấu được tạm dừng vì đối thủ trong một lần tranh chấp bóng đã làm cho chân của First bị thương, Ja không ngần ngại chạy tới bế sốc First lên chạy tới phòng y tế trong sự bất ngờ của mọi người.

First: Cậu làm cái gì? bỏ tớ xuống, chân còn đi được tớ không bị sao cả chỉ bị nhẹ thôi, bỏ tớ xuống mọi người đang nhìn kìa.

Ja: Cậu bám chặt vào và im miệng đi nếu không tớ kiếm cái gì bịt miệng cậu lại giờ.

First: Bỏ tớ xuống, cậu nghe không, đừng làm như tớ còn nhỏ.

Thật ra với cái tư thế vác người như thế này thì First cũng khó lòng mà thoát khỏi được người của Ja.

Ja: Cậu không nhỏ nhưng tớ vẫn không muốn ai đụng đến cậu, tớ muốn tớ là người chăm sóc cậu trong lúc cậu bị bệnh hay bị thương.

First định nói gì đó nhưng cậu im bặc.

Sau khi khám sơ qua, bác sĩ ở trường yêu cầu cậu nên đến bệnh viện để chụp X - quang vì theo chẩn đoán thì cậu bị giãn dây chằn đầu gối, mà đã bị đầu gối thì việc thi đấu bóng rổ phải tạm dừng, nếu không chân có thể không đi lại được.

First một khi đã tự lập thì cậu không muốn dựa dẫm vào ai nữa người đó kể cả Ja. Nên cậu nói với Ja để hôm sau hay tới bệnh viện, vì chiều còn có tiết học. Ja một mực vẫn muốn đưa First đến bệnh viện nhưng với sự kiên quyết của First thì Ja vẫn phải theo.

Sau khi đưa First về lớp Ja quay về lớp mình, First đợi cho Ja đi khỏi mới lê cái chân đang đau của mình bắt xe đến bệnh viện, sau một hồi làm tất cả các thủ tục bác sĩ khuyên cậu không nên vận động để cho đầu gối bớt hoàn toàn mới được tiếp tục chơi bóng rổ, nhưng với tính cách cố chấp của First công với việc First là đội trưởng đội bóng rổ thì không thể ngồi  không làm được gì, nên cậu đã dấu cả đội việc mình không thể thi đấu.

Ngày thi đấu đầu tiên First đã uống thuốc giảm đau để thi đấu, trận đầu tiên đội cậu thắng với tỉ số áp đảo vì gặp đội bóng có vẻ yếu hơn, nhưng đến đội thứ hai thì đầu gối không thể chịu nổi nữa khi cậu thực hiện cú nhảy lên nén bóng bỏng rổ, cậu đã ngã luôn ra sân và không thể đứng dậy được lúc này Ja thật sự mới xác định là đều mình nghi ngờ là đúng vì cuối trận thứ nhất Ja đã thấy First nhăn mặt khi di chuyển vào phòng thay đồ để nghĩ.

Khi đưa First đến bệnh viện Ja mới biết First đã nói dối mình, xong mọi việc ở bệnh viện Ja đã đưa First về nhà để tiện chăm sóc vì đầu gối First như thế ở một mình thì rất bất tiện mặc dù First đã từ chối nhưng lần này Ja đã không cho cậu cơ hội từ chối.

Những ngày ở nhà Ja là những ngày First phải kèm nén cảm xúc của mình, từ ăn uống tắm rửa ngủ nghĩ Ja đều không cho First đụng tay vào, chỉ khi đưa đến lớp học thì lúc đó Ja mới rời tầm mắt khỏi First. 

Chân của First dạo này cũng đỡ nhiều cậu đi lại không cảm thấy khói như mọi khi nên 

First: Chân tớ cũng đỡ nhiều rồi nên mai tớ sẽ về lại nhà tớ, cảm ơn cậu bấy lâu nay đã giúp tớ rất nhiều

Ja: Chân cậu đỡ nhưng chưa bớt nên không được đi đâu hết.

First: Mai tớ đi khám lại nếu bác sĩ nói không có vấn đề gì nữa thì tớ sẽ dọn về nhà tớ.

Ja: Mai cứ nghe bác sĩ nói rồi hay tính, giờ thì cậu ngủ đi.

Từ lúc còn ở chung Ja và First có thói quen ôm nhau ngủ nên khi First được đưa lại về đây để tiện cho điều trị chân thì Ja vẫn thực hiện như cũ, mặc dù First đã nói mình muốn ngủ một mình.

Trong thâm tâm của Ja cậu chỉ muốn một mình cậu được ôm được nói chuyện được sở hữu First cậu không muốn ai đụng đến First nhưng cậu không nhận ra cậu có tình cảm với First cậu cứ nghĩ do cậu sống cùng First từ nhỏ nên chuyện quản First là chuyện bình thường.

........................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jafirst