ĐỪNG QUẢN NẾU KHÔNG YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ja cảm ơn cậu thời gian vừa rồi đã chăm sóc tớ ký tên 

Hôm nay lớp cậu ra sớm hơn mọi khi nên cậu không đợi Ja mà về trước sắp xếp đồ dạc rồi để lại cho Ja lời nhắn xong là về lại nhà trọ. Ja điện cho cậu mấy cuộc nhưng cậu vẫn không nghe máy thật ra không phải cậu cố ý không nghe mà nhà đi đã lâu nên cậu đang dọn mà máy thì để chế độ im lặng nên có ai điện cũng không nghe được. Ja điện không được thì quay ra nhắn tin

Tại sao cậu lại tự ý bỏ về

Tại sao không đợi tớ về rồi hãy đi

Tại sao cậu không nghe máy

Tại sao cậu lại không nghe lời

Hay là tranh thủ về để dẫn người yêu về nhà đợi lâu quá chịu không nổi?

Đồ hư hỏng.

First dọn xong căn nhà của của mình thì dự định lấy điện thoại điện cho quản lý chỗ mình làm báo mai có thể đi làm lại, nhưng khi mở điện thoại lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Ja cậu lại thở dài vứt điện thoại qua một bên rồi ngủ luôn, cậu nghĩ nghĩ thêm một ngày nữa cũng không sao.

Sáng nay tới trường đã thấy Ja đứng trước lớp với cái dáng cao cộng với khuôn mặt đẹp trai đó thu hút rất nhiều nữ sinh ngắm nhìn.

First: cậu tới đây có chuyện gì ah?

Ja: Đi theo tớ

First: chuẩn bị vào học rồi, để sau giờ học hãy nói

Ja: sau giờ học tớ lại không thấy cậu đâu

First: Nay có trận thi đấu làm sao tớ trốn cho được, cậu về lớp đi tớ phải vào lớp rồi

Ja: khoan nay cậu định thi đấu sao?

First: đúng, tớ đã bỏ lỡ mấy trận rồi, chân nay cũng không còn đau nữa nên nay tớ sẽ ra sân

Ja: cậu......

Ja biết First là người rất ngang bướng, rất hay làm theo ý mình nhưng với tình trạng hiện tại mà ra sân thì chỉ có hại chính mình mà thôi, Ja không nói gì quay đi một mạch.

Hôm nay first đến sân bóng rổ mà mặc trang phục thi đấu thì ai cũng mừng, trong thời gian First bị thương không ai có thể đến thăm cậu được vì có một người luôn từ chối mọi yêu cầu, chỉ có gặp First trên trường hỏi thăm đôi câu mà thôi.

Nhưng Huấn luyện viên lại thông báo là First không được ra sân, lý do đơn giãn là dưỡng thương cho lãnh hẳn để thi đấu những trận quan trọng sau. Thật ra huấn luyện viên chỉ là nghe theo lời của Ja báo lại tình hình của First vì trong đội bóng rổ First là đội trưởng thì Ja là đội phó, nên trong thời gian First vắng mặt Ja đã thay thế chỉ đạo mọi chuyện nên lúc sáng nghe First báo chiều nay ra sân cậu đã yêu cầu huấn luyện viên không cho First thi đấu.

Đàn anh: First em sao rồi. 

Trong thời gian dưới sự quản thúc của Ja First đã không được gặp ai ngoài giờ lên lớp nên đàn anh chỉ biết nhắn tin hỏi thăm nhưng First thì lại trả lời tin nhắn cho có lệ.

First: em ổn.

Đàn anh: Đợi anh thi đấu xong chúng ta cùng nhau đi uống nước được không?

First: Dạ

Nếu nói về bóng rổ từ các giải trước trường First luôn đứng nhất, còn giải lần này quy mô rộng hơn có trường chưa thi đấu cùng lần nào nhưng qua tìm hiểu thì họ là một đối thủ nặng ký nên huấn luyện viên nói không phải cho qua chuyện mà là để First hoàn toàn bình phục sẽ thi đấu trong trận đó. Kết quả của trận đấu đã được dự đoán trước nên First cũng không năn nỉ được vào sân.

Sau trận đấu First đang đứng đợi đàn anh đi uống nước thì Ja đi tới không nói câu nào năm tay kéo First đi trong sự ngỡ ngàng của đàn anh

First: Này tớ đã có hẹn với đàn anh rồi cậu thả tay tớ ra

Ja: Không

First: Ja giữa tớ và cậu không có gì để nói cả, đừng quản tớ giống như tớ là đồ vật của cậu

First: Tớ chịu đủ rồi, tớ không muốn lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát của cậu, ja tha cho tớ đi coi như cậu không quen biết tớ có được không, tớ xin cậu, đừng làm tớ lầm tưởng nữa

Ja vẫn không trả lời kéo First đi thẳng vào nhà vệ sinh đẩy First vào trong phòng rồi khóa cửa  lại

First: cậu định làm gì? thả tớ ra, nếu cậu còn như thế này từ giờ về sau cậu không gặp được tớ nữa đâu.

Ja: Nói tại sao không trả lời điện thoại? không trả lời tin nhắn? tại sao lại trốn tránh tớ?

Ja: Cậu biết tớ chỉ có một mình cậu là bạn thân từ nhỏ, nếu không muốn ở canh tớ, làm bạn với tớ, tại sao lúc đó lại chấp nhận theo đề nghị của mẹ tớ về nhà sống, tại sao lại quyết định bỏ ra ngoài sống? nay cậu phải nói rõ không thì đừng nghĩ tới việc đi đâu.

First: Được nếu cậu muốn biết.  Tớ là trẻ mồ côi đến cha mẹ còn bỏ thì ai thương, nhưng khi được Ba, Mẹ cậu giành tình thương còn hơn Ba, Mẹ ruột đương nhiên tớ sẽ theo rồi, Cùng là trẻ mồ côi nên chúng tớ thiếu rất nhiều thứ nhưng khi ở trong trại trẻ lại tớ lại là đứa bị các bạn ăn hiếp nên khi có người tốt muốn nhận nuôi tại sao tớ lại không đi.

First: Không phải khi được Ba, Mẹ dẫn về cậu là người phản đối sao? cậu không cho tớ vào phòng còn có luôn lạnh nhạc với tớ sao? tại sao giờ còn hỏi, thời gian vừa rồi không phải cậu chỉ thực hiện theo lời Ba, Mẹ áp đặt thôi sao? giờ tớ trả lại như lúc trước cho cậu, không cần cậu phải giả dối trước mặt ai nữa, cũng cảm ơn cậu trong thời gian qua đã chăm sóc tớ, nên giữa chúng ta kể từ nay không còn quan hệ gì nữa, đợi một thời gian nữa tớ sẽ nói rõ với Ba, Mẹ về ý định của mình còn với cậu đến đây là đủ rồi.

Thật ra First biết chỉ thời gian đầu Ja phải nghe theo lời của Ba, Mẹ, First nhớ có một lần First dẫn một người bạn gái cùng lớp về nhà ngay khi bước vào cửa đã nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Ja làm cậu cũng sợ bởi vì cậu là con nuôi nhưng chưa có sự cho phép của ai đã dẫn bạn về nhà nên kể từ đó First không dám dẫn ai về nhà nữa. Sau này không hiểu sao các bạn chơi với First ít hẳn đi chỉ còn có mấy người bạn thân cùng lớp.

Ja: Không đúng, tất cả điều không đúng, tớ không ghét cậu chỉ vì lúc đó tớ chỉ bị sốc khi Ba, Mẹ dẫn một người lạ về thôi, tớ luôn muốn bảo vệ cậu cả đời, tớ biết cậu thiếu thốn rất nhiều thứ, ngay khi đi học tớ sợ cậu bị bạn bè lừa và bắt nạt nên đã không cho ai tiếp xúc với cậu chỉ vì tớ lo cho cậu mà thôi, nhưng khi cậu lớn rồi cậu quen ai tớ đã không cấm cản nữa rồi đó là quyền của cậu, nhưng tớ không muốn cậu rời nhà đi như thế. First hãy hiểu cho tớ chúng ta đã sống với nhau từ nhỏ nên hãy cùng nhau sống tiếp được không, cậu hãy làm gì cậu thích giống như trước được không chỉ cần ở trong tầm tay tớ thôi.

....................

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jafirst