Chương 12: Xuyên không (drop)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hạo Thiên cùng Lâm Uyển Nhi cất bước trên con đường gạch về phía căn hộ của cô, suốt quãng đường hai người không ai nói với nhau một lời. Không phải do ngại ngùng mà tính cách của Lâm Uyển Nhi chính là như vậy. Trầm tính, ít nói, luôn nghĩ cho người khác thay cho bản thân mình, chính vì vậy cô luôn là người nhận những đau thương chồng chất, nhưng lại không chia sẻ với ai về nỗi đau của mình.

Đứng trước cổng căn hộ, Lâm Uyển Nhi khẽ chào tạm biệt Trần Hạo Thiên, xoay người bước vào trong, để lại một mình anh dưới ánh đèn chập chờn. Trần Hạo Thiên cứ đứng đó, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng người con gái quật cường nữa thì mới quay người bước đi, bàn tay đút túi khẽ vân vê chiếc hộp đựng cặp kính mà Lâm Uyển Nhi lựa cho anh.

Lâm Uyển Nhi đứng trước cửa căn hộ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ màu đen, nghĩ đến việc mở cánh cửa này ra, chỉ có mỗi bóng đêm tịch mịch chờ đợi, không khỏi ảo não thở dài một hơi.

Lần mò chìa khoá trong túi xách, Lâm Uyển Nhi khẽ đút chìa, vặn tay nắm, nhẹ nhành đẩy cánh cửa gỗ, lách thân mình vào trong, dùng chân đá cánh cửa lại. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, Lâm Uyển Nhi suýt thét lên khi nhìn thấy thân ảnh đang dựa vào vách tường, ánh mắt vàng rực lạnh lùng nhìn cô.

-" Về rồi à?" Âm thanh phát ra vừa đủ cho 2 người nghe, không hàm chứa bất kì cảm xúc dư thừa.

-" À.........ừ..." Lâm Uyển Nhi móc máy trả lời, một ngày bị hù tới hơn chục lần như vầy chắc cô bị bệnh tim mất.

Zen nhẹ nhàng bước lại gần cô, khẽ vươn tay về phía cô, kéo sợi dây chuyền được dấu trong cổ áo cô ra, khẽ đưa lên cao ngắm nghía.
Lúc này, Lâm Uyển Nhi mới có cơ hội nhìn kĩ hắn. Zen cao, cao hơn cô rất nhiều, mặc dù đang mang giày đế xuồng nhưng cô cũng chỉ đứng tới cằm hắn.

Mái tóc đen dài lộn xộn, một số lọn tóc còn chuyển sang màu bạc trắng, phủ đi vầng trán cao rộng cùng đôi lông mày phượng kiêu ngạo. Đôi mắt vàng rực không cảm xúc đang chăm chú nhìn vào mảnh pha lê đang nhấp nháy..... Khoan đã, mảnh pha lê đang nhấp nháy.
Lâm Uyển Nhi bừng tỉnh trước sự mê trai của mình, khuôn mặt hơi đỏ lên vì ngượng nhưng nhanh chóng khôi phục lại sắc thái bình thường, ánh mắt hướng về mảnh pha lê trên tay Zen.

Nó đang nhấp nháy, giống như có thứ gì đó đang dãy giụa điên cuồng bên trong, muốn phá vỡ lớp rào chắn cuối cùng để thoát ra.

-" Lạ thật, mới nãy vẫn còn bình thường mà." Lâm Uyển Nhi lẩm bẩm, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi tai tinh tường của ai đó.

-" Thứ này chỉ có thể kiềm hãm sinh khí của cô một khoảng thời gian nhất định. Vì sinh khí của "cầu nối" luôn bất ổn, khác với sinh khí của bọn tôi. Dù gì đi nữa thì cũng không còn nhiều thời gian, phải nhanh chóng tiến hành nghi lễ trước khi nó bị phá huỷ."
Vừa nói xong, Zen liền nắm lấy cổ tay của Lâm Uyển Nhi, kéo cô vào trong phòng ngủ, ấn cô ngồi xuống giường.

-" Ê ê ê đợi đã, anh định làm cái gì thế hả?" Lâm Uyển Nhi hoảng hốt, nhanh chóng lùi về góc giường, trừng mắt nhìn tên Thần Chết đang làm một vài động tác trước cửa.

-" Không có nhiều thời gian đâu, kết giới tôi vừa tạo ra sẽ tạm thời ngăn chặn mọi tấn công xảy ra trong quá trình ta Xuyên không. Uống thứ này vào đi." Không để ý đến câu hỏi của cô, Zen ném một lọ thuốc màu xanh về phía Lâm Uyển Nhi, đồng thời rút ra chiếc lưỡi hái từ trong vạt áo.

-" Khoan đã, anh đang nói cái gì thế hả? Ý của anh khi nói xuyên không là sao? Còn cái thứ đen đen xanh xanh là gì? Không đời nào tôi uống cái thứ này vào đâu."

Zen dừng lại mọi động tác, hạ lưỡi hái xuống, sải bước nhanh về phía Lâm Uyển Nhi, quỳ một gối trước mặt cô, ngước lên nhìn vào đôi mắt đang hoảng loạn của cô, chậm rãi giải thích.

-" Lâm Uyển Nhi, tại nạn năm đó xảy ra không phải do cô, mà là do một thế lực hắc ám sắp đặt, mục đích là để gia tăng cảm xúc tiêu cực của cô, đồng thời gia tăng lượng sinh khí của cô lên cực điểm, và vào một ngày nào đó, cô sẽ bị thế lực đó hấp thụ. Lọ thuốc này có khả năng đem một phần linh hồn của cô về Âm giới, ở đó, tôi có thể giải quyết được khúc mắc ở trong tâm trí cô, và nếu nó thành công, sinh khí của cô sẽ ổn định lại, và cuộc sống của cô sẽ không còn bị đe doạ nữa. Vì vậy, hãy uống nó đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Lâm Uyển Nhi nhìn lọ thuốc trong tay, chần chừ trong giây lát, rồi đem lọ thuốc một ngụm nuốt xuống.

-" Được, tôi tin anh." Nếu thật sự sự việc năm đó là do một tay ma quỷ sắp đặt, và cái chết của Vân Tuyết Nhi là hoàn toàn oan uổng, thì cô muốn biết sự thật. Đồng thời trả thù cho cái chết của Vân Tuyết Nhi.

Zen khẽ cười mỉm, nhanh chóng đứng dậy và nhặt lấy chiếc lưỡi hái, vẽ một vòng tròn trên vách tường, vung lưỡi hái chém một đường thẳng giữa vòng tròn. Ngay lập tức, một vòng xoáy màu đen xuất hiện tại vòng tròn cùng với một luồn gió mạnh phát ra từ vòng xoáy ấy.

Lúc này, Lâm Uyển Nhi đang ngồi trên giường cảm thấy thân thể mình như đang bị xé rách thành hai mảnh, hay chính xác hơn là linh hồn của cô. Zen bước lại gần cô, cẩn thận đỡ cô nằm xuống giường. Nhẹ giọng hỏi.

-" Sẵn sàng chưa?"

-" Ưm.......rồi!" Lâm Uyển Nhi thở dốc, cảm giác linh hồn bị xé rách ra làm cô đau đớn vô cùng, nhưng cô rất muốn biết sự thật, chấp nhận đau đớn, sẵn sàng cùng Zen xuyên không.

Zen che mắt Lâm Uyển Nhi lại, khẽ nói một vài câu gì đó mà cô không hiểu. Ngay lập tức, linh hồn cô liền thoát ra khỏi thân xác, tiến thẳng vào trong vòng xoáy đen kịch. Biến mất không còn một dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro