Chương 11: Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Uyển Nhi cùng Trần Hạo Thiên sánh vai tới chợ đêm. Chợ đêm gồm rất nhiều khu chợ nhỏ hoạt động đều đặn và sôi nổi, hàng hóa ở đây luôn đa dạng và phong phú, phù hợp với túi tiền người mua sắm. Lâm Uyển Nhi thường hay ra đây mua sắm quần áo và các phụ kiện cần thiết, nên cô quen biết với rất nhiều chủ sạp. Vì đâ là lần đầu tiên cô mua đồ cho nam giới nên cô thức sự chả biết mua cái gì cả. Chỉ biết đi loanh quanh các sap bán đồ, hi vọng kiếm được một món đồ cho Trần Hạo Thiên.

-" Anh thích cái này không? Hay là cái này? Cái này? Cái này thì sao?...." Lâm Uyển Nhi đem một đống quần áo của con trai ướm lên người Trần Hạo Thiên, vừa ướm vừa hỏi.

-" Từ từ thôi, nhanh vậy làm sao anh thấy." Trần Hạo Thiên bất đắc dĩ cười, cô không thèm nhìn đống quần áo mà cứ thế túm đại ướm lên người anh. Tập trung đến nỗi cô còn không nhận ra cái áo cô đang cầm bên tay trái là áo của nữ.

-" A...em xin lỗi. Tại em chưa mua đồ cho nam bao giờ. Hì hì."Lâm Uyển Nhi cười cười, nhanh chóng bỏ đống đồ về lại chỗ cũ rồi nhanh chân chạy sang sạp khác, vừa chạy vừa túm vạt áo của Trần Hạo Thiên chỉ chỏ lung tung.

-" Hay mình qua bên kia đi, em thấy chỗ đó bán nhiều đồ đẹp lắm."

Trần Hạo Thiên: "....." bên đó bán đồ lót mà.

Khi vừa nhận ra nơi mình đang chỉ là chỗ bán đồ lót, Lâm Uyển Nhi liền nhanh tay chỉ sang phía khác mà không thèm nhìn, trong khi mặt cô lúc này đang phủ một lớp màu hồng phấn.

-" Ý  em là ở bên kia, bên kia."

Trần Hạo Thiên: "....." bên đó là đồ trang sức nữ mà.

Trần Hạo Thiên thở dài, dùng ngón trỏ dí vào đầu cô một cái, nhẹ giọng quở trách nhưng trong thanh âm cả anh lại tràn đầy tia sủng nịnh.

-" Em tính mua bông tai hay dây chuyền hình con bướm cho anh hả? Phải nhìn trước khi chỉ chứ."

-" Á, em xin lỗi, em không để ý." Lâm Uyển Nhi cười hì hì, nhanh chóng đảo mắt xung quanh. Khi tầm mắt cô phóng đến một góc ngoài thì mắt lập tức sáng lên.

-" Hay là mình qua bên đó đi." Lâm Uyển Nhi nhìn anh, tay lại chỉ về một hướng không xác định .

Trần Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía tay cô chỉ, mặt bỗng chốc đen lại. Bên đó là thùng rác mà.

Lâm Uyển Nhi thấy mặt anh đen lại thì vội vàng quay đầu nhìn, vừa thấy hướng mà cô chỉ thì mặt cô lại phủ thêm một tầng màu hồng phấn, luống cuống sửa lại.

-" Không phải không phải, ý em là ở kia kìa." Lâm Uyển Nhi chuẩn xác chỉ vào sạp bán kính.

-" Ồ, vậy mà anh cứ tưởng em định...." Trần Hạo Thiên định trêu chọc cô, thì bị cô lập tức ngắt lời.

-" Đi nhanh lên nhanh lên, không người ta đóng cửa giờ."

Trần Hạo Thiên cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Mới 7h30 thôi mà.

Lâm Uyển Nhi lôi kéo Trần Hạo Thiên về phía sạp bán kính. Đảo mắt một hồi cô liền bóc một cái gọng kính màu vàng đồng lên, đưa cho anh.

-" Anh thử thử xem."

Trần Hạo Thiên nhìn cô một hồi, liền nhẹ nhàng tháo cặp kính đen xuống, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, cúi đầu xuống cho cô đeo lên.

Vào lúc này, Lâm Uyển Nhi mới để ý đến đôi mắt của anh. Nó tràn đầy sự sủng nịnh vào trìu mến, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại tồn tại một thứ ánh sáng ma quái, khiến cô thất thần, cho đến khi Trần Hạo Thiên lên tiếng gọi cô.

-" Uyển Nhi, sao thế?"

Lâm Uyển Nhi giựt mình, cười trừ một tiếng rồi đem gọng kính đeo lên cho anh. Sau đó lùi lại một bước ngắm anh, đưa tay lên cằm đánh giá cặp kính trên mặt anh.

-" Em thấy cái này khá hợp với anh đấy. Anh thấy sao?" Lâm Uyển Nhi mở đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Trần Hạo Thiên, trong lòng liên tục lặp lại câu nói " Nói thích đi nói thích đi nói thích đi..."

Trần Hạo Thiên nhìn đôi mắt đang năn nỉ mình, cười khẽ trong lòng. Giả vờ ngắm mình trong gương, như đang xem xét rất kĩ cặp kính trước mắt anh, đôi lúc liếc mắt nhìn bộ dạng mong chờ của cô rồi mới từ từ mở miệng.

-" Ừm, anh thích nó." 

-" A tuyệt quá, vậy để em tính tiền." Vừa nói Lâm Uyển Nhi vừa lục lọi tìm ví tiền thì Trần Hạo Thiên đã đưa tiền cho người bán.

-" Anh nói để em mua mà." Lâm Uyển Nhi trơ mắt nhìn anh cầm tiền thối bỏ lại vô túi.

-" Đâu có, anh nói để em lựa cho anh mà, đâu có nhắc đến việc em trả tiền đâu." Vừa nói Trần Hạo Thiên vừa rút cặp kính ra để vào trong hộp, định bụng lát nữa đi cắt lại tròng kính cho gọng kính mới. Sau đó lại ung dung đem cặp kính đen deo lại.

-" Anh....." Lâm Uyển Nhi nghen họng, giậm chân quay đầu lại, quyết không để ý đến anh nữa. Đã vậy cho anh tốn tiền thấy bà anh luôn.

Nhưng vừa quay lại Lâm Uyển Nhi liền bị giựt mình, vì đối diện cô là một đôi mắt đầy tơ máu đang nhìn cô chằm chằm, hay đúng hơn là nhìn xuyên qua cô. 

Từ khi đeo sợi dây chuyền ma Zen đưa cho cô cô không hề nhìn thấy những sinh vật ở thế giới bên kia nữa, nhưng khi đối diện với đôi mắt trắng dã này Lâm Uyển Nhi biết đây không phải là con người. Mái tóc dài rối xảo tung trên vai, gương mặt hốc hác trắng bệt, và một điều khiến cô nhận ra rằng người này là một linh hồn chính là việc người này không có chân. 

Lâm Uyển Nhi đang còn mải ngắm "con người" trước mặt thì liền bị một bàn tay to lớn đặt lên vai khiến cô hồi tỉnh, đi kèm là một giọng nói ôn nhu dễ chịu.

-" Sao thế?" Trần Hạo Thiên ghé đầu gần tai cô, nhẹ giọng hỏi, trong khi đó mắt vô tình liếc về phía trước rồi nhanh chóng đảo lại.

-" A...không, không có gì. Em đói bụng rồi, đi ăn thôi. Mà lần này em trả tiền đó nha." Lâm Uyển Nhi nhanh chóng chuyển đề tài, cẩn thận nghiêng đầu sang một bên, tránh né sự đụng chạm của anh.

-" Được rồi, anh biết một quán ăn khá ngon. Đi, anh dẫn em đi. Mà đàn ông con trai như anh sao lại để con gái trả tiền chứ. Lần này anh bao." Trần Hạo Thiên cười nói.

-" Không được, anh bao em nhiều lần rồi, đồ em lựa cho anh anh cũng giành trả tiền luôn rồi, lần này tới phiên em." Lâm Uyển Nhi vừa nói, vừa khéo léo dẫn anh đi vòng qua linh hồn trước mắt. Tuy nó không làm gì cô cả nhưng nó vẫn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai người.

-" Nam tử hán đại trượng phu, anh trả." Trong lúc nói Trần Hạo Thiên giấu tay trái ra đằng sau thực hiện một loạt động tác nhân lúc Lâm uyển Nhi không để ý.

-" Không em trả." Lâm Uyển Nhi trong lúc tranh cãi lại nghiêng đầu về phía sau, nhưng linh hồn kia lại biến mất không dấu vết.

-" Anh trả." Trần Hạo Thiên nhanh chóng tiếp lời.

-" Em trả." Lâm Uyển Nhi không chịu thua.

-" Anh trả."

Hai người cứ thế anh một câu em một câu, mãi cho tới khi đến quán ăn mới kết thúc, nhưng khi ăn xong thì lại bắt đầu em một câu anh một câu. Cuối cùng thì Lâm Uyển Nhi cũng chịu thua trước khả năng lí luận của Trần Hạo Thiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro