Chương 10: Gặp lại Trần Hạo Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Uyển Nhi nửa nằm nửa ngồi trên giường, đầu cúi gằm, hai bàn tay nắm chặt lại. Từng đoạn kí ức chợt tái hiện lại trong đầu cô, Lâm Uyển Nhi vẫn còn nhớ rõ, khuôn mặt tiểu tuỵ của cha mẹ Vân Tuyết Nhi, hình ảnh Lý Nhã Kỳ quỳ trước mộ của Vân Tuyết Nhi, gào thét trong đau đớn. Tại vì cô, mà Vân Tuyết Nhi phải rời bỏ thế giới tươi đẹp này, tại vì cô, mà một gia đình đầm ấm đã mất đi một thành viên, tại vì cô, mà Lý Nhã Kỳ đã mất đi người anh yêu nhất.
Từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô, mái tóc đen dài phủ xuống, che khuất đôi mắt cô, khiến cho tâm tư cô lúc này, như một chiếc hộp đóng kín.
-" Tôi không thể.....không thể sữa chữa được nữa rồi..." Lâm Uyển nhi luôn mong sự việc đó chỉ là một cơn ác mộng, sáng ngày hôm sau khi cô tỉnh lại, cô sẽ lại thấy khuôn mặt tươi cười của Vân Tuyết Nhi. Nhưng những gì cô thấy, chỉ là màn đêm đen kịch, và nỗi cô đơn thống khổ.
Hằng đêm, mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ say, thì hình ảnh Vân Tuyết Nhi nằm trên vũng máu lại xuất hiện trong giấc mơ cô, âm thanh gào thét trách cứ cô vang vọng khắp mọi nơi, những bàn tay từ trong bóng tối cào xé tâm can cô, kéo cô vào sâu trong vực thẳm.
Zen lẳng lặng nhìn cô, không nói gì. Quá khứ của Lâm Uyển Nhi tràn đầy đau thương cùng nỗi khốn khổ, khiến cho sinh khí trong người cô bị nhuộm đen, trở thành món mồi ngon cho lũ ác quỷ xung quanh cô. Và chính vì điều đó, Lâm Uyển Nhi sẽ không bao giờ có được một cuộc sống bình yên. Trừ phi........
Zen bước lại gần Lâm Uyển Nhi, một tay cầm lấy Quỷ một mắt còn đang ngủ say sưa, một tay thò vào trong vạt áo, lấy ra một sợi dây chuyền màu đen, đưa cho Lâm Uyển Nhi.
-" Cầm lấy, thứ này sẽ tạm thời che dấu sinh khí của cô." Nhét sợi dây chuyền vào trong lòng bàn tay Lâm Uyển Nhi, Zen đưa lưng về phía Lâm Uyển Nhi, vẽ một vài đường trong không khí , ngay sau đó liền xuất hiện một cánh cửa, khắc đầy những ký tự Hán-Việt. Zen bước vào trong cánh cửa, để lại một câu nói và nhanh chóng biến mất.
-" Tôi sẽ quay trở lại."
Lâm Uyển Nhi ngồi trên giường, hơi sốc về cảnh tượng vừa mới xảy ra, dù sao đi chăng nữa cô cũng chỉ mới bước chân vào thế giới kỳ lạ này, vẫn còn nhiều điều cô vẫn chưa khám phá hết.
Khẽ lau vài giọt nước mắt còn vươn trên mặt cô, Lâm Uyển Nhi cẩn thận nâng sợi dây chuyền lên xem. Sợi dây là một đoạn dây xích màu đen tạo thành, phía trên còn có khắc chữ Hán-Việt, tản ra một loại khí rất quái dị, khiến cho Lâm Uyển Nhi rùng mình. Về phần mặt dây chuyền, trông nó giống như một viên đá thô màu đỏ, được cố định bằng những sợi dây màu đen, nhưng lại phản phất một dạng ánh sáng kì ảo mê hoặc người nhìn.
Chần chừ một lúc, Lâm Uyển Nhi chậm rãi đeo sợi dây chuyền vào. Chẳng mấy chốc, cô cảm thấy có thứ gì đó bị hút ra khỏi cơ thể cô, và bị viên đá hấp thụ vào. Ánh sáng phát ra từ viên đá đó càng chói sáng mĩ lệ và nhanh chóng biến mất, giống như bị những sợi dây màu đen xung quanh nó niêm phong lại.
Sờ sờ mặt dây chuyền một lúc, Lâm Uyển Nhi cảm thấy cả người mình nhẹ nhõm một cách dị thường, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, làm cho cô cảm thấy rất khó chịu.
Bỏ sợi đây chuyền vào áo trong, Lâm Uyển Nhi bước chân xuống giường, liếc nhìn đồng hồ ở trên bàn. 4h chiều, vẫn còn khá sớm, cô có thể xuống phố mua vài cuốn sách và uống trà chiều. Cô cần phải thư giãn đầu óc, những điều vừa mới xảy ra thật sự vượt quá sức chịu đựng của một con người bình thường. Nghĩ vậy, Lâm Uyển Nhi liền nhanh chóng sửa soạn, chuẩn bị cho chuyến đi xả stress của mình.
----------
Đi lòng vòng quanh phố, Lâm Uyển Nhi mua được vài quyển sách, liền bắt xe đến quán trà Blue Rose để vừa đọc sách vừa uống trà. Trà Blue Rose nổi tiếng với những hương trà nổi tiếng mang phong cách quý phái và sang trọng, ngoài ra, khung cảnh nhìn từ khung cửa sổ ở đây mang một vẻ thơ mộng nhưng đồng thời cũng mang lại một vẻ sầu ưu, rất thích hợp cho việc đọc sách và uống trà.
Kiếm một chỗ ngồi gần khung cửa sổ, Lâm Uyển Nhi nhanh chóng gọi loại trà Ceylon dùng chung với mật ong và một ít bánh quy. Ba mẹ nuôi của cô có quốc tịch Anh, nên cô cũng kế thừa phong cách uống trà từ họ. Trà Ceylon là loại trà mà họ thích nhất.
Chẫm rãi nhấp từng ngụm trà, Lâm Uyển Nhi chăm chú đọc từng hàng chữ trên cuốn tiểu thuyết dày cộm. Lâm Uyển Nhi tuy có một quá khứ đau thương, nhưng điều đó cũng không thể ngăn trở cô đọc những quyển tiểu thuyết tình yêu đầy lãng mạn. Đúng vậy, Lâm Uyển Nhi là một trạch nữ, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ, dạy học và những quyển tiểu thuyết, nhưng cô tuyệt đối không tin vào tình yêu viễn vông, vì so với những gì Lâm Uyển Nhi đã trải nghiệm, thì cô cảm thấy tình yêu thật quá xa vời.
Vì quá chăm chú vào quyển tiểu thuyết, Lâm Uyển Nhi không hề nhận ra vị trí đối diện mình đang có người ngồi. Một lúc lâu sau, khi cô định châm thêm trà thì mới phát hiện ra, Trần Hạo Thiên đang ngồi trước mặt mình, nở nụ cười ôn nhu nhìn cô.
-" Chăm chú quá nhỉ?"
-" Anh Thiên! Anh làm gì ở đây? Anh ngồi đây bao lâu rồi, sao không nói với em một tiếng." Lâm Uyển Nhi hoảng hốt gấp sách lại, suýt chút nữa làm đổ hết trà ra ngoài. Giỡn hoài, trà ở đây mắc lắm, gần bằng nửa tháng tiền lương thực tập của cô luôn. Mặc dù gia đình ba mẹ nuôi cô khá giàu nhưng cô không muốn dựa dẫm nhiều vào họ.
-" Anh chỉ vừa mới đến thôi. Anh cũng rất thích uống trà nên thỉnh thoảng tới đây vài lần. Trung hợp gặp được em, định gọi em một tiếng nhưng thấy em chăm chú quá nên anh không nỡ." Ánh mắt Trần Hạo Thiên lúc này nhìn cô đặc biệt ôn nhu, như một người anh trai nhìn cô em gái bé bỏng, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó còn một tình cảm đặc biệt khác. Dù Lâm Uyển Nhi hơi ngốc về khoản yêu đương nhưng cô cũng có thể nhận ra được sự khác lạ trong đôi mắt anh.
-" Thật là, anh tí nữa hù chết em rồi." Lâm Uyển Nhi giả vờ vuốt ngực, tỏ vẻ như vừa bị anh hù một trận chết đi sống lại. Mặc dù Lâm Uyển Nhi biết tình cảm của Trần Hạo Thiên dành cho mình, nhưng cô cũng chỉ coi anh như một người anh trai thân thiết.
-" Ha ha, đâu đến mức đó đâu chứ. Còn em thì sao? Anh nhớ em chỉ uống trà mỗi khi em buồn bực. Em có thể kể cho anh nghe nếu em muốn."
-" A không có gì đâu, chỉ gặp một chút rắc rối trong việc giản dạy thôi." Lâm Uyển Nhi cười hì hì, phối hợp với động tác gãi đầu khiến cô trông chẳng khác gì một kẻ nói dối ngốc nghếch.
Trần Hạo Thiên cúi đầu cười. Cô bé này, mỗi lần nói dối anh đều có động tác như vậy, mặc dù đối với người khác cô có thể nói dối không chớp mắt, nhưng trước mặt anh cô lại giống như một đứa trẻ 5 tuổi ngu ngơ không biết gì cả.
-" Thôi được rồi, nếu như em không muốn nói thì thôi. À mà, em đã mở món quà sinh nhật anh tặng em chưa."
-" Khục...."
Cô hoàn toàn quen béng vụ quà sinh nhật. Nếu anh không nhắc chắc món quà đó của anh sẽ nằm mãi một góc trong túi cô luôn quá. Ho khan một lúc, Lâm Uyển Nhi cúi đầu nhìn chằm chằm chén trà, không dám nhìn mặt anh.
-" Ha ha, biết ngay là em quên mà." Trần Hạo Thiên cười to, nhìn Lâm Uyển Nhi đang đỏ mặt cúi gằm đầu. Nhẹ giọng quở trách nhưng tràn đầy sự sủng nịnh.
-" Thế em tính làm gì để đền bù anh đây, hử???"
-" A ha ha, em xin lỗi, em quên mất, hay là em khao anh ly trà nhá?" Thế là đi tong tiền lương tháng này.
-" Hay là em lựa  cho anh cái gì đó đi. Anh không quan trọng giá tiền của nó đâu, miễn là có ý nghĩa là được." (TG: sinh nhật người ta mà đòi người ta lựa đồ cho mình, -_-)
-" Vậy cũng được, đợi em tính tiền đã rồi em dẫn anh đi mua." Lâm Uyển Nhi lục lọi túi xách, kiếm ví tiền của mình.
-" Khỏi cần, anh tính tiền giùm em rồi."
-" Haiz, em đã nói mấy lần rồi, anh không cần phải......"
-" Đi thôi, thời gian không còn sớm đâu." Chưa nói hết câu đã bị anh ngắt lời. Lâm Uyển Nhi mang một bụng ấm ức đi theo Trần Hạo Thiên đến Chợ đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro