Chương 9: Quá khứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tối.....tối quá......sợ quá......có...có ai không.....làm ơn......cứu tôi..." Một cô gái mảnh mai đang ngồi bệt trên sàn nhà giá lạnh, xung quanh là bóng tối bao trùm, cô liên tục cất giọng rên rỉ đầy sợ hãi, hi vọng tìm được sự giúp đỡ từ bất cứ ai.
Bỗng ở phía xa, xuất hiện bóng dáng một người con gái nhỏ nhắn, mỉm cười nhìn cô. Từng luồn gió thổi ngang qua làm tung bay làn tóc cô, khiến cô nổi lên từng đợt rét lạnh.
Cô nheo mắt, cố gắng nhìn kĩ người con gái đang ẩn hiện trong bóng tối kia. Đó chẳng phải là Vân Tuyết Nhi sao. Lâm Uyển Nhi mừng rỡ, nhanh chóng đứng dậy, lảo đảo bước về phía cô, cố gắng kêu gọi cô..... Nhưng, có gì đó rất lạ, dù cô có kêu to đến mấy, Vân Tuyết Nhi vẫn không hề chuyển động.
Vân Tuyết Nhi bỗng nở một nụ cười, khác với nụ cười ấm áp như mọi khi, nụ cười này cực kì quỉ dị, cực kì ma quái, khiến cô không rét mà run.
Lâm Uyển Nhi chợt dừng bước, nhìn chăm chú vào Vân Tuyết Nhi. Cô sợ, rất sợ người con gái rất đỗi quen thuộc nhưng lại thật xa lạ.
-" Nhi Nhi.......Nhi Nhi........" Cô cất giọng run rẩy.
-" He...he..hehehehehehehe...." Vân Tuyết Nhi chợt cười lớn, khiến Lâm Uyển Nhi vội vã lùi về phía sau. Nhưng đằng sau cô, lại là vực thẳm không đáy.
Nhanh như cắt, Vân Tuyết Nhi áp sát lại gần cô, đặt tay lên cổ cô, đẩy cô nghiêng về đằng sau, từ từ siết chặt.
-" Vĩnh biệt nhé.....BẠN-THÂN-MẾN..." Và rồi, cô thả tay ra, quan sát Lâm Uyển Nhi đang từ từ rơi xuống.
-" Không......khôngggg....!!" Lâm Uyển Nhi gào thét, nước mắt tràn ra như nước. Không. Đây không phải Vân Tuyết Nhi, Vân Tuyết Nhi mà cô biết sẽ không làm vậy với cô. Đây chỉ là một giấc mơ thôi, chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng, tại sao nó lại thật đến vậy chứ....
Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn thò ra, nắm lấy cổ tay của cô. Lâm Uyển Nhi mở to đôi mắt đang nhắm chặt của mình. Là Lý Nhã Kỳ. Anh ấy tới để giúp cô.
-" Nhã Kỳ....."
-" Kỳ Kỳ........" Vân Tuyết Nhi chợt xuất hiện, nghiêng người đè lên thân hình cao lớn của anh, bàn tay vươn ra, vuốt ve cánh tay đang nắm giữ sinh mạng của cô, mỉm cười nhìn cô quỷ dị.
-" Thả ra." Một câu nói quyết định chấm dứt sinh mạng của cô. Một câu nói lãnh khốc, vô tình đến nghẹt thở. Và cô chợt biến mất, để lại khoảng không chỉ còn có hai người.
Lý Nhã Kỳ nhìn cô, trong ánh mắt anh toát lên sự bối rối. Cô biết anh là người tốt, anh sẽ không làm vậy với cô. Cánh tay trái còn đang lơ lửng trong không trung, vội vàng nắm lấy tay anh, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ, sự níu kéo, níu kéo lấy người thân duy nhất còn lại trong khoảnh khắc sinh tử. Cô đã mất quá nhiều thứ, ba mẹ cô, cuộc sống cô, và bây giờ, cô đã đánh mất Vân Tuyết Nhi, người bạn thân của cô, người chị em của cô, người thân của cô. Quá nhiều đau đớn, quá nhiều khổ đau, trái tim cô không thể chịu được nữa rồi. Giờ đây, cô chỉ còn Lý Nhã Kỳ thôi.
Nhưng, thật lạ, tại sao bàn tay anh đang nắm lấy cô đang dần dần thả lỏng. Cô nghĩ chắc phải níu kéo trọng lượng cơ thể cô nên tay anh bị mỏi, cô nhanh chóng siết chặt tay anh lại.
-" Nhã Kỳ, cố lê...." Chưa nói hết câu, Lâm Uyển Nhi liền dừng lại, trợn to đôi mắt nhìn Lý Nhã Kỳ.
Lúc này, không còn một Lý Nhã Kỳ ấm áp, mà thay vào đó, là một Lý Nhã Kỳ tàn khốc, lạnh lùng, đang nở nụ cười quỷ dị nhìn cô. Chỉ với một tay, anh nhấc bổng cô lên, đưa tay cô lên cao, khiến cô lơ lửng giữa không trung, mặt đối diện với đôi mắt anh. Và rồi, anh thả tay ra.
Lâm Uyển Nhi có thể cảm nhận được, sự lạnh giá trong đôi mắt anh. Cô có thể cảm nhận được, khi bàn tay anh từ từ nới lỏng. Có có thể cảm nhận được, ánh mắt vui sướng của anh khi nhìn cô rơi xuống. Cô có thể cảm nhận được, bóng đêm đang nuốt chửng lấy cô. Và cô có thể cảm nhận được, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi, lăn dài trên má cô.
Cô cứ thế rơi mãi, rơi mãi, nhưng tầm mắt vẫn thuỷ chung nhìn vào anh, còn có cả Vân Tuyết Nhi. Cô thấy, hai con người đứng cạnh nhau, như một đôi trai tài gái sắc, chẫm rãi quay lưng lại, cùng nhau tiến bước về phía trước, nơi mà cô, không hề tồn tại trong mắt họ.
Cô đã mất hết rồi, gia đình, bạn bè, những người cô yêu nhất. Hay đúng hơn là, ngay từ đầu, cô chẳng hề có một thứ gì cả. Có lẽ, điều đó đã được định sẵn, một con người mãi mài cô đơn, một mình, không ai bên cạnh, không thuộc về ai, một con quạ đen, âm thầm chui rúc trong bóng tối.
~~~~~~~~~~
-" Uyển Nhi.....Uyển Nhi....dậy....." Có ai đó đang gọi tên cô, đang lay vai cô, kéo cô khỏi giấc mộng quỷ quái.
Lâm Uyển Nhi nặng nề mở đôi mắt đen láy của mình, đôi mắt vô hồn nhìn người con gái trước mắt.
-" Haiz, cuối cùng cậu cũng tỉnh, làm gì mà ngủ say như chết vậy, cái tội thức khuya học bài nha. Thôi dậy đi, lớp học tan hết rồi, chắc giờ Kỳ Kỳ đang đợi tụi mình đó." Vân Tuyết Nhi chống nạnh, thúc giục cô bạn thân đang lim dim ra về.
Lâm Uyển Nhi vẫn duy trì một tư thế, đờ đẫn nhìn Tuyết Nhi, không nói một lời nào. Có điều gì đó rất lạ về cô, giống như, cô đang ở đây nhưng linh hồn cô thì không.
-" Nè, Nhi, cậu ổn chứ." Vân Tuyết Nhi chau mày nhìn cô, định đưa tay chạn vào trán cô xem cô có bị sốt không, nhưng Lâm Uyển Nhi liền vội né tránh, ngồi thẳng dậy và nở nụ cười như mọi khi.
-" Tớ không sao, mình đi thôi." Cô nhanh chóng kéo tay Vân Tuyết Nhi đi, nhưng Vân Tuyết Nhi vẫn cảm thấy có gì đó bất thường ở cô, suốt cả chặng đường, Vân Tuyết Nhi luôn miệng hỏi thăm cô, nhưng câu trả lời vẫn luôn không đổi.
~~~~~~~~~~~~
-" Hai người làm cái gì mà lâu vậy, làm anh đứng mỏi chân muốn chết." Lý Nhã Kỳ đã sớm đứng chờ ở cổng trường, khi nhìn thấy bóng dáng hai người con gái quan trọng nhất của anh, anh giả vờ tỏ ra giận dỗi, hi vọng tìm được chút công sau một khoảng thời gian chờ đợi.
-" Mới đợi có 30 phút đã than, đã vậy thì lần sau đừng có đợi tụi em nữa, quay về phòng trọ của anh mà chơi Candy Crush bằng cái điện thoại yêu quý của anh trên cái giường toàn hình Hello Kitty quý giá của anh." Tất nhiên là trình của Lý Nhã Kỳ sẽ mãi mãi không bao giờ đọ được với Vân Tuyết Nhi. Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, nửa phút sau Lý Nhã Kỳ liền bỏ cuộc trước con mắt phóng tia laze của Vân Tuyết Nhi.
-" Thôi anh xin lỗi, cứ tiếp tục trừng nhau chắc anh tổn thọ mất."
-" Hứ, biết điều đấy."
-" Đưa cặp đây anh xách cho." Anh cười hì hì, đưa tay ra cướp lấy cái cặp đang treo lủng lẳng trên vai cô, đồng thời nắm luôn chiếc balo trên tay Lâm Uyển Nhi, tung tăng đi về phía trước.
-" A cái tên này, em chưa cho phép mà anh dám, trả đây." Vân Tuyết Nhi vội nhào đến, muốn giựt lại chiếc cặp đang bị anh quơ qua quơ lại, nhưng Ký Nhã Kỳ nhanh chóng đưa chiếc cặp lên trên cao, đắc ý thách thức Vân Tuyết Nhi lấy lại.
Vân Tuyết Nhi thấp hơn Lý Nhã kỳ rất nhiều, dù có mang giày cao gót 5 phân cô cũng chỉ mới cao tới cằm anh. Nên dù cô có cố gắng đến mấy thì cô cũng chẳng thể nào với tới chiếc cặp của cô.
Lâm Uyển Nhi vẫn im lặng đứng nhìn hai người giằng co, nụ cười vẫn túc trực trên môi cô. Trông cô hoàn toàn bình thường, nhưng điệu bộ cô lúc này khiến người khác muốn tránh xa.
-" Ghê tởm...." Một câu nói đánh vỡ bầu không khí tràn ngập mùi mật ngọt, tuy nhỏ nhưng vừa đủ âm lượng khiến hai người phải dừng lại. Vân Tuyết Nhi ngớ người hồi lâu, mới quay sang đánh vào ngực Lý Nhã Kỳ, thấp giọng chửi.
-" Thấy chưa, tại anh nên Uyển Nhi mới thấy khó chịu đó. Xin lỗi nha, để cậu phải..."
-" Mỗi lần nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, tôi cảm thấy thật sự ghê tởm, tất cả mọi thứ trong người tôi như muốn trào ra ngay tức khắc." Những lời nói cay độc xuất phát từ đôi môi nhỏ xinh của cô, nụ cười mỉm hồi nãy đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt toát ra sát khí bức người. Lâm Uyển Nhi lúc này đã không còn là Lâm Uyển Nhi điềm tĩnh nữa.
-" Cậu đang nói gì vậy?" Vân Tuyết Nhi sợ hãi, rúc vào trong người Lý Nhã Kỳ, cô chưa bao giờ nhìn thấy một Lâm Uyển Nhi như vậy.
-" Uyển Nhi, em không sao chứ?" Lý Nhã Kỳ sốt sắng hỏi, anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy, nhưng khi anh nhìn bào đôi mắt cô, anh có dự cảm rằng người trước mắt anh là Lâm Uyển Nhi nhưng đồng thời cũng không phải cô ấy.
-" Ha, tôi khoẻ hơn bao giờ hết, nghĩ lại thì, khi thấy hai người cứ hết mặng nồng rồi lại mặng nồng với nhau, khiến tối có cảm giác như hàng ngàn con bọ đang chui rúc trong người tôi, thật kinh tởm." Lâm Uyển Nhi siết lấy hai bả vai mình, cả người run rẩy kịch liệt.
Thấy thế, Vân Tuyết Nhi vội chạy lại, đưa tay muốn đỡ lấy Lâm Uyển Nhi đang chực chờ ngã xuống. Nhưng chưa kịp lại gần cô đã bị cô gạt tay ra, cao giọng mắng.
-" Đừng động vào tôi!!!!!!"
-" Tôi ghét cô, tôi ghét cô khi nhìn thấy cô bên anh ấy, tôi ghét cô mỗi khi cô hỏi tôi có ổn không, tôi ghét nụ cười đầy giả dối của cô, tôi ghét tất cả mọi thứ thuộc về cô, TÔI HẬN CÔ!!!" Lâm Uyển Nhi siết chặt từng sợi tóc trên da đầu mình, có một thứ gì đó trong đầu cô, liên tục bắt cô nói ra những lời nói cay độc, khiến cho đầu cô như muốn nổ tung.
Chát. Âm thanh từ cái tát bỏng tay vang lên, trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều im bặt, chỉ có tiếng thút thít của Vân Tuyết Nhi.
-" Đây không phải cậu, Lâm Uyển Nhi mà tớ biết sẽ không bao giờ nói những lời độc ác đó, Lâm Uyển Nhi mà tớ biết là một cô gái hiền lành, luôn nghĩ về hạnh phúc của người khác mà hi sinh bản thân mình một cách ngu ngốc, luôn....."
-" Cậu chẳng hiểu gì về tôi, chẳng biết gì về tôi cả...."
-" Hai người bình tĩnh lại đi, có gì về nhà rồi hẵng nói." Lý Nhã Kỳ vội cắt ngang lời cô, tiến về phía trước che chắn cho Vân Tuyết Nhi, chính hành động đó đã làm cho trái tim Lâm Uyển Nhi nhói đau, trái tim âm thầm rỉ máu. Cô quay người, nhanh chóng bỏ chạy, hốc mắt cô tràn ngập nước, nhưng không một giọt nào nhỏ xuống.
-" Uyển Nhi, đợi đã." Vân Tuyết Nhi vội lách khỏi người Lý Nhã Kỳ, đuổi theo Lâm Uyển Nhi. Mọi việc diễn biến quá nhanh, đến khi nhận ra tình cảnh hiện tại, Lý Nhã Kỳ mới vội đuổi theo hai người, nhưng hai người bọn họ đã biến mất trong một khúc cua.
~~~~~
Lâm Uyển Nhi cứ chạy, chạy mãi, cô không quan tâm đến tiếng kêu của Vân Tuyết Nhi, cô chỉ muốn thoát khỏi tất cả những ưu phiền, đau khổ, vì trái tim cô đã không chịu nổi nữa rồi.
-" Uyển nhi, dừng lại, dừng lại đi, tớ không hiều, tớ không hiểu gì cả, tại sao, tại sao cậu lại nói vậy chứ, Lâm Uyển Nhiii..." Vân Tuyết Nhi gào thét, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt cô.
Lâm Uyển Nhi chợt dừng lại, quay người đối diện với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Vân Tuyết Nhi, thét lên.
-" Cậu biết, cậu biết rất rõ rằng tôi thích anh ấy, cậu biết rõ tình cảm của tôi với anh ấy, nhưng cậu vẫn vô tâm, hờ hững hỏi tôi những câu hỏi cậu đã sớm có câu trả lời, cậu là đồ ác độc." Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu khổ đau, những tâm tư thầm kín của cô lúc này đã bộc lộ ra hết, và lúc này đây, từng giọt nước mắt vỡ oà, chảy dài trên gò má cô, rơi xuống nền gạch xám xịt, lặng lẽ tan biến.
Vân Tuyết Nhi sững lại, cô hoàn toàn sốc bởi lời nói của Lâm Uyển Nhi. Đôi môi anh đào cứ mấp máy, không nói lên lời. Tại sao cô lại ngu ngốc đến vậy chứ, tại sao cô lại vô tâm đến vậy chứ. Cô đã từng tự nhủ với bản thân rằng, mình sẽ đền đáp lại công ơn của Lâm Uyển Nhi, nhưng lại vô tình làm tổn thương tâm hồn và trái tim cô. Nhưng tại sao, tại sao cậu ấy lại không nói với cô, chẳng lẽ tình bạn thân thiết giữa hai người trong bao nhiêu năm qua không đủ để Lâm Uyển Nhi tin tưởng và nói ra tiếng lòng mình sao?
Vân Tuyết Nhi đứng đó, nhìn người bạn thân của mình đang ôm mặt khóc, tim cô đau dữ dội, và nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô mấp máy môi, định nói điều gì đó, nhưng đột nhiên, Vân Tuyết Nhi lao đến, đẩy mạnh Lâm Uyển Nhi sang một bên.
Một chiếc xe tải bị chệch lái, hướng thẳng đến vị trí Lâm Uyển Nhi đang đứng với tốc độ cao, không có dấu hiệu chậm lại........
Rầm!!!
Tách, tách, tách,....... Mưa. Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống mặt đường, mau chóng thấm vào lớp nhựa đường và biến mất. Máu. Từng giọt máu nhẹ nhàng tuôn chảy, hoà lẫn với cơn mưa, tạo thành một mảng đỏ thẫm, xinh đẹp, mĩ lệ nhưng lại tràn ngập đau thương, thống khổ.
Lâm Uyển Nhi ngồi bệt trên mặt đường, đôi mắt mở to, nhìn không chớp mắt về phía thân thể đang bất động kia. Nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi, hoà lẫn với từng giọt mưa, âm thầm nhỏ xuống khuôn mặt kiều diễm với đôi mắt đang đóng chặt. Cô muốn mở miệng, gọi tên người bạn thân luôn bên cạnh cô bao năm qua. Cô muốn đưa tay, chạm nhẹ vào khuôn mặt tái nhợt luôn nở nụ cười ấm áp sưởi ấm con tim cô. Cô muốn đứng dậy, ôm người bạn thân trước mắt vào lòng, cầu cứu sự giúp đỡ. Nhưng cô không thể làm được, cô chỉ có thể ngồi im, ngắm nhìn người bạn thân trước mắt, để mặc nước mắt tuôn rơi. Trong đầu cô không ngừng gọi tên Vân Tuyết Nhi, không ngừng gào thét kêu gọi cô tỉnh lại.
-" Khônggg....!!!!!!" Một tiếng thét động trời vang lên, như muốn xé rách cả bầu trời.
Lý Nhã Kỳ chạy đến, bằng tất cả sức lực anh có, mặc kệ bao lần vấp ngã, đến bên cạnh Vân Tuyết Nhi, quỳ xuống, ôm chặt cô vào lòng. Nước mắt của anh, của một người con trai luôn kiên cường, luôn mạnh mẽ liên tiếp nhỏ lên khuôn mặt cô. Trong mắt anh lúc này, chỉ có mỗi Vân Tuyết Nhi, người con gái anh yêu nhất.
-" Dậy đi, dậy đi, đừng ngủ nữa, em có nghe không, anh nói dậy đi, dậy điiii!!!" Anh gào thét đến khan cả cổ, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng mưa rơi tí tách. Anh gắt gao ôm chặt cô, anh sợ rằng chỉ cần mình nới lỏng một tí, cô sẽ mãi mãi tuột khỏi vòng tay anh.
-" Anh xin em......dậy đi.....làm ơn.....mở mắt ra.....nhìn anh đi....xin em.... Nhi Nhi.....Nhi Nhi....." Anh gần như mất hết sức lực, nhỏ giọng kêu gọi cô, đôi tay vẫn thuỷ chung không buông lỏng cô.
-" Cô ấy......chết rồi." Lâm Uyển Nhi mở miệng, câu nói đó gần như trút hết tất cả sức mạnh của cô.
-" Khônggg!! Cô ấy chưa chết!!!! Nhi Nhi chưa chếttt!!!!"
-" Tuyết Nhi....hức.....Tuyết Nhi....Tuyết Nhi chết rồi...."
-" Im đi!!!!"
Chết rồi.....Tuyết Nhi chết rồi....... Tuyết Nhi chết....là tại cô.....tất cả.....là tại cô......
Lâm Uyển Nhi ôm mặt, khóc lớn. Trong đầu không ngừng lặp lại câu nói :" Tại mày mà cô ấy chết, tại mày, tại mày......."
Phải, tại cô mà bây giờ, người bạn thân, người chị em của cô sẽ không bao giờ mở mắt. Cô sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười ấm áp đó nữa, sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng gọi thân thiết đó nữa, sẽ không bao giờ....cảm nhận được cái ôm ấm áp đó nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro