Chương 8: Quá Khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, từng tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa của một căn phòng nhỏ, trải dài trên tấm thảm xanh, mơ hồ chiếu sáng cả căn phòng. Trên giường, có 2 thân thể đang ôm lấy nhau, một trong hai người đã ngủ từ lúc nào, còn một người, vẫn mở to đôi mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh. Sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng, tựa như cánh hoa anh đào, hàng lông mi cong dài, khẽ rung động, làn da trắng mịn như sữa tươi. Chăm chú nhìn người bạn thân trước mặt, Lâm Uyển Nhi âm thầm cảm thán, Vân Tuyết Nhi thực sự rất rất đáng yêu, bất cứ ai nhìn vào đều có cảm tình với cô. Nhưng cô lại là người thụ động, ít nói, nên cô có rất ít bạn. Điều đó khiến cho Lâm Uyển Nhi ghen tị, nhưng cô vẫn không tài nào có thể ghét bỏ Tuyết Nhi, mà ngược lại, cô yêu mến Tuyết Nhi rất nhiều. Suy cho cùng, Vân Tuyết Nhi là người thân duy nhất của cô, tuy nhiên, liệu tình yêu của cô dành cho Tuyết Nhi có lớn hơn tình yêu cô dành cho anh ấy hay không?
Thở dài một tiếng, Lâm Uyển Nhi đưa tay véo má cô bạn còn đang mê man ngủ, cô ngồi dậy, bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân. Lâm Uyển Nhi thường hay dậy rất sớm để chạy bộ quanh khuôn viên kí túc xá, thói quen này là do cô bị ảnh hưởng bởi Lý Nhã Kỳ. Lần đầu tiên cô gặp Lý Nhã Kỳ, là lúc anh đang chạy bộ, cô thì dậy sớm để đổ rác. Lúc đó vì đang ngái ngủ, cô quăng túi rác thẳng vào người anh, để sửa lỗi, cô đã mời anh đi ăn sáng chung, và từ đó hai người cũng thường xuyên qua lại. Cho đến một hôm, Vân Tuyết Nhi cùng cô đi ăn sáng, thì gặp anh. Vân Tuyết Nhi cùng Lý Nhã kỳ ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, đã trúng phải tình yêu sét đánh. Nhưng hai người cứng đầu, không ai chịu nhận, cuối cùng, cô phải là người đứng ra, dàn xếp cho hai người đến được với nhau, mặc cho trái tim cô đau như cắt.
Bước ra khỏi cửa, Lâm Uyển Nhi co duỗi tay chân, làm vài động tác khởi động, rồi bắt đầu chạy bộ. Từ khi bắt đầu chạy bộ, cô rất thích vận động, sức khoẻ của cô vốn rất tốt, nên cô quyết định học karate để phòng thân. Mặc dù Vân Tuyết Nhi cứ lải nhải rằng điều đó sẽ làm mất đi tính nữ tính của cô, rồi còn nói cô sẽ ế dài dài, khiến cô không khỏi đau đầu.
Chạy được một đoạn dài, Lâm Uyển Nhi ngồi xuống ghế đá, ngửa đầu lên trời, suy nghĩ về một ai đó.
-" Uyển Nhi, chào buổi sáng."- Một cái đầu xuất hiện trước mặt cô, tươi cười nhìn cô, nhưng vì Lý Nhã Kỳ xuất hiện bất ngờ, nên cô bị giựt mình, khiến cho đầu của mình đụng mạnh vào đầu của anh.
-" Ahh đau quá, em làm gì mà hoảng hốt giữ vậy?"-Lý Nhã Kỳ ôm đầu, ngồi xổm nhìn cô than thở.
Nếu anh biết cô đang suy nghĩ về anh chắc cô đâm đầu vô gối tự tử quá.
Xoa xoa cái trán bị đụng, Lâm Uyển Nhi liếc anh, oán trách.
-" Tại anh xuất hiện bất ngờ nên em mới bị giựt mình chứ bộ... Mà đầu anh làm bằng cái gì vậy, cứng như đá ấy!"
-" Em mới cứng đầu á!" Lý Nhã Kỳ ngồi bật dậy, ngón cái dí vào trán cô.
-" Y da y da, đau~~." Cô nhắm tịt mắt, tay ôm trán, tránh khỏi sự tra tấn của anh.
-" Có bấy nhiêu cũng đau. Mà hôm nay em dậy sớm nhỉ, không ngủ được sao?" Anh nhìn chằm chằm vào vết thâm trên mắt cô, khẽ nhíu mày.
-" Em không sao, chỉ là tối qua em thức khuya học bài thôi. Hì hì." Trong lúc nào, trái tim cô bỗng ấm áp lạ thường.
-" Em lúc nào cũng học, miết thành bà già bây giờ." Anh trêu chọc cô, lông mày khẽ dãn. Đối với anh, cô như một người em gái dễ thương, luôn luôn giúp đỡ anh về mọi mặt, kể cả việc anh đến với Vân Tuyết Nhi, nên anh rất quý trọng cô và luôn cố gắng để bảo vệ cô.
-" À mà này, Tuyết Nhi sao rồi, có còn giận anh không?"
Lâm Uyển Nhi giựt mình, mở to mắt nhìn anh. Trái tim cô lúc này, đang âm thầm rỉ máu. Cô mỉm cười nhìn anh.
-" Nhi Nhi còn giận anh lắm đó, anh nên làm gì để an ủi cô ấy đi."
-" Aaa, anh nên làm gì bây giờ, hay là em cho anh lời khuyên đi, nó lúc nào cũng có tác dụng hết." Anh chồm tới, lay lay vai cô, nài nỉ như một chú cún.
Cô thở dài, nhìn hành động trẻ con của anh, không khỏi bật cười.
-" Dùng mỹ nam kế."
-" Mỹ nam kế." Anh ngơ ngác nhìn cô.
-" Phải, dùng mỹ nam kế, lại đây, để em chỉ anh..." Cô ghé vào tai anh, thì thầm vài tiếng. Sau đó hai người nhìn nhau, mỉm cười quỷ dị.
----------------
-" Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên, thúc giục người trong phòng ra mở cửa.
Vân Tuyết Nhi đang nằm sấp đọc truyện, liền ngồi dậy, nghĩ rằng người ngoài cửa là Lâm Uyển Nhi, nên khồng hề chần chừ ra mở cửa. Vừa mở cánh cửa ra, cô đứng hình một lúc, rồi vội vã đóng cửa lại. Nhưng Lý Nhã Kỳ nhanh tay hơn cô, vội chặn cánh cửa lại, rồi đẩy mạnh, một tay nắm lấy tay cô, một tay giữ cửa. Ánh mắt ôn nhu nhìn cô say đắm, nơr nụ cười đẹp trai sát gái của anh.
Vân Tuyết Nhi lúc này mặt đã đỏ như trái cà chua, nhưng cô lại giả vờ trách móc anh.
-" Anh làm gì ở đây, tôi vẫn còn giận đó, anh đi đi." Vừa nói, cô vừa dùng sức dãy dụa, thoát khỏi sự kiểm soát của anh.
-" Anh xin lỗi mà, tha cho anh đi~~~~" Anh kéo cô lại gần mình. Dùng hai tay nắm lấy vai cô, khiến cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Mặt của Vân Tuyết Nhu càng ngày càng đỏ, vì hành động lạ lùng của anh, khiến cô dễ cảm thấy mềm lòng. Nên cô liều mạng dãy dụa, thoát khỏi vòng tay của anh.
-" Anh biến đi, không tôi la lên đó." Thấy anh càng ngày càng áp sáp cô, cô hoảng hốt, dãy dụa mạnh hơn.
-" Nhi Nhi à~~~~" Giọng anh lúc này như mật ngọt, ánh mắt say đắm nhìn cô, cố gắng dụ dỗ cô lọt vào cạm bẫy của anh.
Vân Tuyết Nhi vội quay mặt đi, cố gắng không nhìn vào mắt anh. Nhìn biếu hiện của cô lúc này không khỏi khiến anh muốn bật cười. Anh tiến sát lại, lấy đầu dụi dụi vào má cô, lại một lần nữa, cất lên tiếng kêu dụ dỗ cô.
-" Nhi Nhi à~~~"
-" Anh......anh đừng ......đừng có lại đây......tránh.....tránh ra......em bảo tránh ra..." Cô lắp bắp nói, lúc này đây, trái tim cô đang đập mãnh liệt.
Anh thừa cô hội, ôm chặt lấy cô, khiến cho cô càng thêm bối rối.
-" Đừng...đừng....."
-" Đừng gì?" Anh ghì chặt lấy cô, đầu không ngừng cọ vào má cô, bàn tay tranh thủ chọt lét cô.
-" Á đừng, Lý Nhã Kỳ à." Cô la lên, cô gắng ngăn bàn tay đang chọt lét cô.
-" Hửm~~" Đầu anh vùi vào tóc cô, hít lấy mùi thơm từ mái tóc đen dàu của cô.
-" Nhã Kỳ....dừng lại....nhột....nhột quá." Cô cười đến chảy nước mắt, hai tay ghì lấy vai anh.
-" Khi nào em tha cho anh anh mới dừng lại."
-" Được...được...rồi.....ha ha ha...em tha...tha mà....dừng lại điiii."
Bàn tay anh ngay lặp tức dừng lại mọi hành động, ôm chặt lấy cô, lấy trán mình tựa vào trán cô. Dùng ánh mắt sát gái nhìn cô say đắm.
-" Nhi Nhi à, sa rang he."
Cô đỏ mặt, phụng phịu nhìn anh.
-" Em ghét anh."
Lý Nhã Kỳ cười to hai tiếng. Nâng khuôn mặt đang đỏ ửng của bạn gái, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi anh đào của cô. Đắm chìm trong không gian riêng của hai người.......
Từ đằng xa, Lâm Uyển Nhi đứng dựa vào thân cây phượng, vòng tay lại, nhìn hai người đang hôn nhau say đắm. Không khỏi nở ra nụ cười hạnh phúc mà ngay cả bản thân cô còn không biết. Trong khoảnh khắc này, trong cô chỉ tràn ngập một thứ tình yêu đặc biệt, không hề có sự ghanh tị, hay lòng đố kị, chỉ có mỗi cảm xúc hạnh phúc tràn ngập trái tim. Nhưng mãi đến sau này, cô mới nhận ra được cảm xúc thật sự của mình đối với Lý Nhã Kỳ, đối với Vân Tuyết Nhi, và đối với bản thân mình... Một thứ tình cảm....thật sự....đặc biệt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro