Chương 7: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Quá khứ
-" Nhi Nhi......" Một tiếng nói trầm thấp vang lên,hết sức ấm áp và cũng hết sức ôn nhu.
Lâm Uyển Nhu theo bản năng quay đầu lại, nheo mắt nhìn người con trai đang chạy về phía cô. Trong lòng cô chợt dâng lên một dòng mật ngọt. Cô khẽ mỉm cười, chăm chú nhìn người con trai chỉ còn cách cô một khoảng nhỏ. Cô quan sát anh thật kĩ, cô có thể thấy những giọt mồ hôi vươn trên trán anh, khiến cho những sợi tóc trên trán bết lại. Đôi mắt nâu ôn nhu nhìn cô say đắm, sống mũi cao, thẳng, đôi môi mỏng đào hoa, đang tươi cười, lộ ra chiếc răng khểnh.
Anh cứ thế chạy tới, khoảng cách giữa cô và anh ngày càng gần
5 bước.......3 bước......1 bước.........
Và rồi, anh chạy ngang qua cô, ôm lấy cô bạn thân đang đứng phía sau cô, khiến cho một cỗi thất vọng dâng lên trong cô.
-" Thật là, sao em không đợi anh chứ, làm anh chạy mệt bở hơi tai!" Lý Nhã Kỳ lên tiếng trách móc, nhưng không hề có một chút gì là giận dữ.
-" Em cũng có công chuyện của em chứ bộ, em không muốn vì anh mà phải để Uyển Nhi đợi đâu, Nhi nhờ." Vân Tuyết Nhi giả vờ giận dỗi, tránh cái ôm của anh, quay sang tươi cười nhìn cô.
Cô chẳng nói gì, cứ đứng đó nhìn hai người tôi một câu anh một câu. Trái tim âm thầm rỉ máu. Phải! Cô yêu người con trai kia, cô yêu anh rất nhiều. Nhưng cô luôn che dấu cảm xúc của mình, và không thể phủ nhận, cô rất giỏi trong việc che dấu cảm xúc, mang trên mình một chiếc mặt nạ tươi cười, đầy giả dối.
Suốt hai năm, cô không hề thổ lộ, đến hành động vượt qua ngưỡng cửa bạn bè. Cho đến khi, anh gặp Vân Tuyết Nhi, người bạn luôn kề vai sát cánh với cô từ khi cô mới lọt lòng mẹ, cô nhận ra, cô đã mất anh rồi... À không, ngay từ đầu, anh không hề thuộc về cô. Điều đó đã khiến chiếc mặt nạ trên mặt cô, không những không vỡ tan, mà còn phủ thêm một lớp tráng bạc, che dấu đi hoàn toàn cảm xúc thật của cô. Cô trở nên âm trầm, khó hiểu, lúc nào cũng tươi cười và hiếm khi khóc. Một chiếc mặt nạ nguỵ trang hoàn hảo.
-" Hai người cứ từ từ tâm sự, mình có việc nên phải đi trước. Đi nhá." Lâm Uyển Nhi lên tiếng, khuôn mặt vẫn tươi cười như cũ.
-" Thấy chưa, tại anh mà Uyển Nhi giận rồi đấy. Thôi kệ anh ta đi, hai đứa mình đi riêng đi." Vân Tuyết Nhi vùng ra khỏi vòng ôm của anh, khoác lấy tay cô và bước đi thật nhanh.
-" Nhi Nhi, đợi đã, chờ anh với." Lý Nhã Kỳ lon ton đi sau hai người, miệng không ngừng an ủi cô bạn gái đang hờn giận vô cớ.
~~~~~
-" Nè Uyển Nhi.." Vân Tuyết nhi nằm sấp trên giường, miệng nhau bánh, hai chân đung đưa trên không, ngắm nhìn Lâm Uyển Nhi đang hí hoáy viết cái gì đó.
-" Sao?" Lâm Uyển Nhi đáp lại, mắt vẫn dán vào cuốn vở trên bàn.
-" Cậu thấy tớ với Kỳ Kỳ thế nào?" Vân Tuyết Nhi thờ ơ hỏi.
Bàn tay đang không ngừng viết lách, bỗng chốc khựng lại. Đôi mắt cô trong khoảnh khắc chợt loé lên tia đau buồn, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cô mỉm cười, tiếp tục làm việc.
-" Tớ thấy hai người rất hợp đôi, nhiều khi làm tớ rất gato đó!" Phải, bọn họ thực sự rất đẹp đôi, giống như họ sinh ra là dành cho nhau vậy.
-"......." Vân Tuyết Nhi chau mày nhìn cô, cô lúc nào cũng vậy. Thật âm trầm, khó hiểu, như một cái hố sâu không đáy. Mặc dù quen biết cô đã lâu, nhưng Vân Tuyết Nhi chưa một lần nào biết được suy nghĩ cô. Điều đó làm Tuyết Nhi thật sự khó chịu. Vì cô coi Lâm Uyển Nhi như người chị của mình, lúc nào cũng kề bên cô, giúp đỡ cô, khiến cho cô cảm thấy, mình nợ Lâm Uyển Nhi rất nhiều....
Lần đầu tiên gặp Uyển Nhi, là khi cô 5 tuổi. Lúc đó, cô không có bạn bè, luôn bị xa lánh và bị coi là kẻ lập dị. Nhưng rồi Lâm Uyển Nhi xuất hiện, như một thiên thần giáng thế, kéo cô ra khỏi sự cô đơn, nụ cười toả nắng dành tặng cho cô, khiến cô cảm thấy thật ấm áp. Và từ đó, cô trở thành một con người hoàn toàn khác, hoà đồng, cởi mở, thân thiện, tất cả là nhờ có Lâm Uyển Nhi, đã giúp cô bộc lộ bản chất thật của mình.
Khi cô và Uyển Nhi được 12 tuổi, thì nhà Lâm Uyển Nhi có chuyện. Bố mẹ của cô ấy mất do tai nạn xe. Trong đám tang bố mẹ cô, Vân Tuyết Nhi chạy đôn chạy đáo tìm cô khắp nơi, sợ cô làm điều gì ngu ngốc, nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng, cô tìm thấy Lâm Uyển Nhi dưới gốc một cây đào, trên tay mân mê chiếc vòng cổ hình con mèo màu đen. Trên môi nở một nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại trống rỗng vô hồn. Cô không hề khóc. Cô chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền Vân Tuyết Nhi hoàn toàn sửng sốt. Tại sao cô không khóc, chẳng phải cha mẹ cô vừa mới mất sao? Nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt vô hồn đó, trái tim Vân Tuyết Nhi đau nhói từng cơn. Cô bước lại gần Lâm Uyển Nhi, ngồi phịch xuống, không nói không rằng liền ôm cô thật chặt, nước mắt lã chã trên mặt cô.
-" Đồ ngốc......hức......nếu......nếu......cậu....muốn khóc.....hức....tớ...tớ sẽ cho....cho cậu mượn bờ vai này...... Vì vậy....vì vậy..... ĐỪNG CÓ CHỊU ĐỰNG MỘT MÌNH CHỨ ĐỒ NGỐCCCC......!!!!" Vân Tuyết Nhi gào to lên, siết chặt lấy cô..
Lâm Uyển Nhi sửng sốt, khắp người run lên bần bật, tại sao Nhi Nhi lại khóc chứ. Cô chỉ là một con người bị ruồng bỏ. Có lẽ Vân Tuyết Nhi không hề biết rằng, Lâm Uyển Nhi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cô bị ba mẹ thật của mình bỏ rơi khi còn nhỏ, nhưng vừa đủ cho cô có ý thức về những gì đang xảy ra, những đứa trẻ ở trại mồ côi nói, cô chỉ là đứa trẻ bị ruồng bỏ, không ai thực sự quan tâm đến cô, những người cha, người mẹ hiện tại, chỉ là người cha, người mẹ nuôi của cô. Nên, tại sao cô phải khóc chứ? Ha.....đúng vậy.......cô không cần phải khóc..... Nhưng tại sao, những giọt nước mắt không ngừng chảy dài trên gò má cô.
Mặc dù họ rất tốt với cô, họ mua cho cô những bộ váy thật xinh đẹp, họ mua cho cô những món đồ chơi thật lạ mắt. Họ luôn dẫn cô đi picnic, luôn luôn ăn cùng cô, luôn luôn mỉm cười nhìn cô, luôn gọi cô là "con gái cưng"..... Và mỗi tối, họ luôn chải tóc cho cô, kể truyện cho cô, đắp chăn cho cô, hôn cô lên trán và nói chúc ngủ ngon..... Chỉ là những việc nhỏ nhặt thôi, đúng vậy, chỉ là những việc nhỏ nhặt thôi, nên, cô không cần phải khóc. Cô phải kiên cường lên, không ai được nhìn thấy cô yếu đuối, nếu không, họ sẽ trêu chọc cô. Nhưng.....tại sao.......lại đau đến thế này.......trái tim cô, đau, đau quá....... Những giọt nước mắt, lần lượt tuôn rơi......
-" Cậu không cô đơn, tớ sẽ luôn ở bên cậu." Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên, Lâm Uyển Nhi mở thật to đôi mắt, đưa đôi bàn tay run rẩy nâng lên, nhẹ ngàng bấu chặt lấy người bạn đang ôm mình, gắt gao ôm lấy.
-" Hư........oaaaaaaa..........!" Cô bật khóc, tiếng khóc lê thương, đau đớn xé rách cả không gian. Cô khóc, khóc thật to, ôm chặt lấy người bạn của mình, điên cuồng khóc.
-" Con.....xin lỗi.....ba.....mẹ......con xin lỗi.....hức......con yêu.....yêu hai người nhiều lắm....." Trong tiếng gào khóc, bật lên những âm thanh yếu ớt, như thể truyền đạt cho hai con người đã bước sang thế giới bên kia.
Vân Tuyết Nhi chẳng nói gì, lặng lẽ để nước mắt tuôn rơi, ôm chặt lấy Lâm Uyển Nhi. Trong một khoảng khắc, cả hai người đều có cùng suy nghĩ:" Mình phải ở bên cạnh bạn ấy..."
Và cứ thế, những năm tháng dần trôi, hai người luôn kề vai sát cánh. Học chung trường, chung lớp, chung nguyện vọng, ước mơ. Bên nhau như hình với bóng. Nhưng từ khi gặp Lý Nhã Kỳ, Lâm Uyển Nhi càng trở nên mờ ảo, khó hiểu, giống như, cô ấy đã vượt qua tầm với của cô, cho dù cô có níu kéo, có vươn tay đến cỡ nào đi chăng nữa, cô cũng không thể chạm vào những suy nghĩ của Uyển Nhi... Ngược lại, khi Lâm Uyển Nhi biết cô thích Lý Nhã Kỳ, cô cố gắng giúp cho hai người đến với nhau, đưa ra những lời khuyên bổ ích. Và càng ngày, món nợ của Vân Tuyết Nhi, càng ngày càng lớn......
-" Cậu thực sự ổn chứ?" Vân Tuyết Nhi nhẹ giọng hỏi cô, cố gắng nhìn thấu tâm tư của cô bạn thân khó hiểu của mình.
-" Tất nhiên rồi, sao cậu lại nói thế." Lâm Uyển Nhi cười thật tươi, quay đầu nhìn Vân Tuyết Nhi.
Vân Tuyết Nhi nhíu mày, mím môi. Từ khi nào, mà cô đã để vuột mất người bạn thân nhất của mình. Đắn đo một hồi, cô khẽ mấp máy môi.
-" Tớ......"
-" Cậu giúp tớ với, bài này tớ giải miết không ra, aaaaaa, tớ đúng là ngu Toán mà.." Lâm Uyển Nhi than thở, ngắt lời Vân Tuyết Nhi.
Vân Tuyết Nhi cười nhẹ, ngồi dậy và đi đến bên cạnh cô, cốc vào đầu cô một cái
-" Cậu đúng là đồ đại ngốc.." Cô khẽ mỉm cười, trong thâm tâm, cô suy nghĩ:" Nhất định tớ sẽ báo đáp lại cậu, một ngày nào đó, nhất định tớ sẽ báo đáp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro