Chương 3: người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Người lạ
Lâm Uyển Nhi bước vội trên hành lang, bỏ lơ những sinh vật kì dị mà cô nhìn thấy. Khắp hành lang chỉ vang vọng tiếng bước chân của cô. Cô cố gắng đi nhanh hết sức có thể, mặc cho cảm giác lạnh thấu xương khi những sinh vật kia đi xuyên qua người cô, cô vẫn cắm đầu về phía trước.
Cô bỗng khựng lại, chăm chú nhìn về phía góc hành lang. Ở đó, có một bóng người, với đôi mắt sáng rực màu vàng đang nhìn cô chăm chú. Giống hệt đôi mắt cô nhìn thấy trong gương. Cô bất chợt rùng mình, định lên tiếng hỏi thì người đó bỗng tiến về phía cô.
Tiếng giày vang lên cốp cốp trên hành lang, cô nín thở, định lùi về sau. Nhưng cô nhận ra, mình không thể cử động được, cả người cô bị trói chặt, dường như có một áp lực vô hình đang quấn lấy cô. Cảm giác này, thật giống như năm cô mười tuổi, thật lạ và cũng thật quen thuộc.....
" Một cô bé mười tuổi, cột tóc hai bím, cô có khuôn mặt tròn trịa, trắng trẻo dễ thương, hai má phúng phính, đang đứng khóc thút thít. Cô luôn miệng kêu gọi mẹ và không ngừng run rẩy. Cô bị lạc. Cô nhớ rõ mình đang ăn pinic với bố mẹ, thì bỗng có một ai đó gọi tên cô, mời rủ cô đi chơi. Vì hiếu kì, cô đi theo tiếng gọi đó, đi tới một rừng cây tre, cô dừng lại. Hàng tre chằng chịt đã chặn mất lối đi theo tiếng gọi của cô. Cô cụt hứng, bĩu môi, định quay lại thì từng cây tre một liền tự động dạt ra hai bên, tạo một lối đi nho nhỏ chỉ vừa đủ cho thân hình cô chui lọt. Tiếng gọi đó lại cất lên, vừa ngọt ngào vừa quỷ dị, cô như bị thôi miên, liền cất bước theo tiếng gọi. Nhưng cô không hề nhận ra rằng, khi cô bước tới đâu, thì từng cây tre một sau lưng cô, liền chầm chậm khép lại. Cô cứ thế mà đi tới, không hề hay biết, lối ra duy nhất của mình đang dần dần biết mất. Tiếng gọi mật ngọt đó dừng lại, Lâm Uyển Nhi bừng tỉnh, nhìn ngó xung quanh. Cô đang đứng ở một khoảng trống, xung quanh cô là những tảng đá, phát ra ánh sáng kì dị, còn có những con mắt khác nhau đang nhìn cô chăm chú, cất tiếng cười quỷ dị. Cô hoảng sợ, bật khóc.
Khi thấy những con mắt kia đang lại gần cô, cô liền bỏ chạy, không ngừng gọi mẹ.
Bỗng nhiên, có một bàn tay túm lấy chân cô, khiến cho cô vấp ngã. Cô dãy dụa, cố gắng hết sức để thoát khỏi bàn tay đó, không ngừng gào thét
-" Cứu với, ai đó cứu với, sợ quá, mẹ ơiiii......!!!
Một bóng người xuất hiện, từ trên cao đáp xuống trước mặt cô. Lâm Uyển Nhi ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn con người trước mắt. Hắn ta mặc một chiếc áo choàng màu đen, đuôi áo dài chạm đất, sau lưng hắn, có giắt một thứ gì đó, rất to, rất dài, như một chiếc lười liềm. Khi nhìn đến đôi mắt vàng rực của hắn, cô cảm thấy, cơ thể mình như bị một áp lực vô hình nào đó đè lên, không cử động được, không thở được
-" Em làm gì ở đây? Nơi này không phải nơi em có thể đến được." Một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh như băng, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác an toàn.
-" Nhi Nhi, lại đây chơi với bọn ta nào.......he he he he......." Lại tiếng gọi đó, nhưng lần này, nó có vẻ quái quỉ hơn trước, khiến cô rợn tóc gáy.
Lâm Uyển Nhi sợ hãi, cố gắng níu lấy phần đuôi áo của hắn, cất giọng yếu ớt
-" Anh ơi, chạy đi, nếu không bọn chúng sẽ bắt anh đó, chạy đi...." Thay vì lo cho bản thân, cô lại lo cho người lạ trước mặt cô. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy sửng sốt, một cô bé thân mình chưa lo xong, lại lo cho hắn.
-" LẠI ĐÂY.....!!!" Lần này, tiếng nói của lũ quái vật như gầm lên, khiến Lâm Uyên Nhi hét lên một tiếng, ôm chặt lấy đầu mình, gào khóc
Lũ quái vật ẩn trong bóng tối, bỗng xuất hiện và nhào tới chỗ hai người. Bọn chúng mang hình thù ghớm ghiếc, với những chiếc răng dài và những bộ móng vuốt sắc bén đang lăm le xé cô ra làm trăm mảnh.
Bỗng nhiên, người đàn ông trước mặt cô bế thốc cô lên bằng tay trái, tay phải rút chiếc lưỡi hái sau lưng ra, chém đứt bàn tay đang níu lấy chân cô. Hắn trở tay, quay chiếc lưỡi hái vài vòng và ném về phía lũ quái vật đang bổ về phía họ. Hắn nhanh tay túm lấy sợi dây xích ở đuôi cây lưỡi hái, kéo nó trở lại và lần nữa chém ngang lũ quái vật. 2 nhát chém nhanh và gọn đã khiến lũ quái vật bị cắt ra thành 4 mảnh, máu đen văng tung toé, văng lên bộ váy xanh nhạt mà cô thích nhất. Lâm Uyển Nhi hoảng sợ, ôm chặt lấy cổ của hắn, không dám khóc to, chỉ thút thít nhè nhẹ, vai run lên bầng bật. Cô chôn đầu mình trong cổ hắn, tìm một cảm giác an toàn để dựa dẫm vào.
Hắn thu lại lưỡi hái, lẳng lặng nhìn cô bé đang cố gắng tỏ ra kiên cường trong tay mình. Hắn thở dài, đưa tay lên vuốt lưng cô, cố gắng an ủi cô
-" Ổn rồi, đừng sợ, sẽ không gì có thể làm hại em" Hắn nhẹ giọng an ủi cô, nhưng cô vẫn khóc thút thít, đôi khi còn nghe cả tiếng nấc nhẹ của cô.
-" Anh sẽ bảo vệ em." Sau một hồi suy nghĩ, hắn nặng ra một câu nói cứng ngắc, để có thể khiến cô an tâm.
-".......thật không?" Cô cất giọng yếu ớt.
-" Thật..." Hắn đáp lại
- " Mãi mãi?" Cô hỏi
- " Mãi mãi...."
.......
Đoạn hồi ức bị lãng quên chợt loé rồi biến mất nhanh chóng, cô không nhớ rõ lúc đó mình tìm đường ra bằng cách nào, khi cô tỉnh lại, cô chỉ thấy mình nằm trong bệnh viện. Bây giờ, đối mặt với hắn lần nữa, cô cảm thấy thật quen thuộc và cũng thật lạ lẫm.
Hắn bước tới gần cô, cách cô hai bước chân rồi dừng lại. Hắn cứ đứng đó, cúi xuống nhìn cô. Cô thì bất động, cứ nhìn xuống đất. Hắn cao hơn cô rất nhiều, dù có mang giày cao gót thì cô cũng chỉ tới vai hắn.
Lúc Lâm Uyên Nhi chuẩn bị ngẩng đầu lên, thì hắn lại đi ngang qua cô. Giống như, cô không hề tồn tại trong mắt hắn. Cô vội vã quay người lại khi nhận ra áp lực trên người cô đã không còn, như níu kéo một thứ gì đó, cô nắm lấy áo của hắn, gọi to
-"Đợi đã!!"
Hắn khựng lại, chậm rãi quay đầu
-" Cô nhìn thấy tôi sao?"
Một câu hỏi đơn giản, đã khiến Lâm Uyển Nhi hoàn toàn sửng sốt, cô mấp máy môi, nhưng nhận ra mình không thể nói gì. Tại sao cô lại níu lấy hắn, tại sao cô lại gọi to hắn, tại sao hắn lại nói như vậy? Lâm Uyên Nhi sửng sốt, cô không biết tại sao mình lại níu lấy hắn, cô chỉ cảm thấy thật an toàn khi hắn nhìn cô, và khi hắn đi ngang qua cô, cô sợ, cô sợ cái cảm giác đó sẽ biến mất, chỉ còn lại nỗi đau dằn vặt và sự cô đơn thống khổ.
Cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, đầu óc hoa lên, cô gục ngã và bất tỉnh trước con mắt bàng hoàng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro