Chương 4: Quỷ một mắt và Trần Hạo Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Quỷ một mắt và Trần Hạo Thiên
Lâm Uyển Nhi khẽ cử động, mí mắt khó nhọc mở ra. Mùi thuốc sát trùng. Cô đang ở trong bệnh viện sao? Chuyện gì đã xảy ra? Cô nhớ mình đang ở trong trường. Và rồi.......và rồi...... Lâm Uyển Nhi khẽ thở dài, đôi mắt cô hiện giờ tựa như vô hồn. Phải rồi, cả ngày hôm nay cô đã thấy rất nhiều thứ kì lạ, cô chẳng rõ chúng là gì, nhưng hiện tại trong đầu cô chợt loé lên một ý nghĩ. Ma quỷ. Cô lắc đầu. Không, những thứ đó không thể tồn tại được. Thế còn kí ức năm cô 10 tuổi, và người con trai đó thì sao? Có lẽ cô chỉ bị hoang tưởng thôi. Vì không có thứ gì gọi là ma quỷ cả. Thầm độc thoại nội tâm, Lâm Uyển Nhi không hề nhận ra có một con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Hay nói một cách cụ thể hơn thì, có một con mắt to bằng nắm tay, với hai tay hai chân, cộng với chùm lông mi dày và dài đang ngồi trên bụng cô, nhìn cô chằm chằm
Cảm thấy thân dưới mình hơi nặng, cùng với cảm giác ai đó hay thứ gì đó đang nhìn mình. Lâm Uyển Nhi khẽ cử động, cô ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường và mở to mắt nhìn vật đang đè lên người mình.
Khi nhìn thấy thứ đó, cô lập tức hoá đá, mất chữ O miệng chữ A. Lại nữa, thứ đó lại xuất hiện, không lẽ cô nhìn thấy ma quỷ thật. Chắc cô điên mất rồi. Thầm độc thoại nội tâm (tập 2), Lâm Uyển Nhi dụi dụi mắt, để đảm bảo mình không nhìn nhầm. Ba mắt cứ thế nhìn nhau chằm chặp, không ai chớp mắt lấy một lần. Con mắt kia nhìn cô, khẽ nhăn lại.
" Cô ta nhìn thấy mình sao?".
" Không đúng, con người đâu thể nhìn thấy mình".
" Hay cô ta không phải con người".
" Nhưng trên người cô ta rõ ràng mang mùi con người mà".
" Mới nãy trong toilet hình như cô ta cũng thấy mình".
" Hay cô ta là "loại đó"".
Con mắt bày ra tư thế suy nghĩ, kiểu Sherlock Homess. Trầm tư nhìn Lâm Uyển Nhi. Trong cùng khoảng thời gian đó, Lâm Uyển Nhi cũng tràn đầy những suy nghĩ giống nó
" Cái gì thế nhỉ?"
" Trông nó có vẻ dễ thương đấy chứ"
" Nó đang nhìn mình thì phải?"
" Không biết nó có biết mình thấy nó không"
" Nó đang bày ra tư thế gì vậy? Dễ thương quá"
" Trông nó hơi giống Mike Wazowski nhỉ?"
" Không biết mình có chạm vào nó được không?"
Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Nhi đưa tay ra, định chạm vào nó. Nó giựt bắn mình. Cô ta quả thật nhìn thấy nó, còn định chạm vào nó nữa. Lâm Uyển Nhi đưa tay đụng vào thứ đó, thì cảm thấy chỗ mình chạm vào có vẻ lành lạnh, sau đó cả bàn tay cô đi xuyên qua nó, như chạm vào hơi nước vậy. Cô thích thú cười khúc khích, làm đi làm lại nhiều lần.
Con mắt bỗng chốc nổi gân xanh, bực mình dơ tay lên đập cái chát vào tay cô
-". Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì thế hả, ta không phải đồ chơi cho ngươi nghịch đâu, đồ nhân loại ngốc nghếch!"
Cô nhìn nó nổi giận, rồi lại nhìn tay mình, đỏ lên một tầng. Mặt cô xịu xuống. Bất công quá, sao nó đụng được cô mà cô không đụng được nó.
-" Này này, cái mặt đó là sao hả, được nhìn thấy ta là vinh dự cho tổ tông nhà ngươi đó." Nó cáu lên, mắng cô
Chần chừ một hồi lâu, cô mở miệng hỏi
-" Ngươi là thứ gì vậy, đồ chơi hiện đại mới sao?" Cô hỏi
-" Đồ chơi cái đầu ngươi, ta là Quỷ một mắt, loài quỷ đem đến tầm nhìn và triển vọng, được nhìn thấy ta là vinh hạnh cho ngươi đấy đồ nhân loại ngu ngốc!! Mà khoan, ngươi nhìn thấy ta sao?" Con quỷ nheo mắt hỏi
Là vậy sao, cô có thể nhìn thấy ma quỷ ư? Chẳng phải chúng chỉ trong truyền thuyết thôi sao? Tại sao cô có thể nhìn thấy chúng chứ! Điều này làm cho Lâm Uyển Nhi thật sự hoang mang và lo sợ
-" Có lẽ như tôi có thể nhìn thấy ngươi và những thứ khác nữa." Cô thở dài
-" Ha, vậy là lời sấm có thật, cô là con người, nhưng thuộc "loại đó""
-" Loại đó? Loại đó là gì vậy, ngươi có thể nói cho ta biết được không"
-" Đúng là con người thiểu năng, "loại đó" chính là..."
-"Uyển Nhi, em tỉnh rồi à?" Một giọng nói trầm ấm vang lên
Bống nhiên, có một người con trai đứng ở cửa, nhìn cô ôn nhu. Trong khi đó, con Quỷ một mắt đã biến mất không dấu vết.
-" Anh Thiên...." Cô nhẹ giọng gọi anh
-" Em ổn chứ, tự nhiên ngất ở hành lang trường, em làm anh suýt lên cơn đau tim" Anh mỉm cười nhìn cô, lại gần giường cô nằm và kéo chiếc ghế cạnh đó, ngồi xuống cạnh cô
- " Em không sao, chắc tại em dạo này ngủ không đủ giấc" Cô mỉm cười áy náy, nhìn anh.
Trần Hạo Thiên, 27 tuổi, anh là người đã giới thiệu cô đến thực tập tại trường Đại học quốc gia Zeus. Anh đã giúp cô vượt qua rất nhiều khó khăn trong quãng thời gian thực tập. Anh cao hơn cô nửa cái đầu, bộ dạng thư sinh trông rất hiền lành, đặc biệt là đôi mắt của anh, ẩn sau cặp kính cận là đôi mắt hiền từ, luôn nhìn cô ôn nhu. Tuy mới quen anh có vài tháng nhưng anh cũng đã giúp cô rất nhiều chuyện.
-" Em đang ở đâu thế?"
-" Em đang ở phòng y tế của trường. Ý em là sao khi em nói mình ngủ không đủ giấc? Em không khoẻ sao? Có nên đi khám không?" Vừa hỏi, anh vừa đưa tay sờ trán cô.
Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng gạt tay anh ra, khẽ cười
-" Không sao đâu, chỉ là em dạo này hay gặp ác mộng và nhìn thấy những thứ kì lạ thôi" Vừa nói, cô vừa liếc cái thứ đang trốn ở góc tủ kia, không hiểu sao, bây giờ cô có thể cảm nhận được nó rất rõ.
-" Em nên chú ý đến sức khoẻ của mình hơn. Anh không thể cứ ở bên cạnh chăm sóc em được. À, anh có cái này đưa cho em." Trần Hạo Thiên rút ra một chiếc hộp nhỏ có thắt nơ.
-" Sinh nhật vui vẻ nhé!" Anh mỉm cười nhìn cô.
À phải rồi, hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của cô. Sao cô có thể quên được nhỉ. Mặt cô thoáng ửng đỏ, rồi e lẹ nhận lấy món quà nhỏ của anh
-" Cảm ơn anh, em không ngờ là anh nhớ tới sinh nhật em."
-" Sinh nhật em mà, sao anh có thể quên được. Thôi, em cũng nên về nhà đi, để còn tĩnh dưỡng sức khoẻ, mai đi dạy nữa chứ." Anh ôn nhu mỉm cười, xoa đầu cô.
-" Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro