Chương 5:Thần Chết -Zen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Thần Chết-Zen
-" Đi đường cẩn thận nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt, có gì thì gọi cho anh." Trần Hạo Thiên tiễn Lâm Uyển Nhi đi, không quên mỉm cười ôn nhu và nhắc nhở cô.
-" Vâng, cảm ơn anh đã giúp em." Cô mỉm cười, chào tạm biệt anh.
Bước đi trên con đường hoang vắng, trời cũng đã xế chiều, nhưng vẫn không có dấu hiệu của ánh nắng mặt trời. Đi được một đoạn đường, cô chợt dừng lại, nhìn ngó xung quan. Sau khi xác định không có ai, cô chợt lên tiếng
-" Ra đi, ta biết ngươi ở đó"
Trong một khoảng không nhất định, có một vài tiếng loạt xoạt, sau đó, một nhúm những sinh vật đen xì nhô ra. Chúng không có hình dạng nhất định và liên tục phát ra tiếng kêu đau thương khiến cô rợn tóc gáy. Từ trong đống lúc nhúc đó, xuất hiện một con mắt sáng quắc, chậm rãi bước về phía cô.
-" Không ngờ là ngươi có thể cảm nhận thấy ta, khả năng của ngươi phát triển nhanh hơn ta nghĩ." Từ trong bóng tối, Quỷ một mắt xuất hiện, chạy lạch bạch đến chỗ cô.
-" Tên mới nãy là ai thế, tự nhiên phá hỏng chuyện tốt của ta." Nó hậm hực nói
Lâm Uyển Nhi ngồi xổm xuống, đưa tay búng vào nó
-" Không liên quan tới ngươi, ta có rất nhiều việc muốn hỏi ngươi đấy"
Quỷ một mắt hậm hực nhìn cô, lấy tay che chỗ bị búng.
-" Ta có lòng tốt hỏi chuyện ngươi, còn mất công vượt ngàn dặm xa đi theo ngươi, ngươi có biết nó khó khăn lắm không? Nhất là khi ngươi có đôi chân bé tí xíu. Đã vậy thì ta mặc kệ ngươi, muốn làm gì thì làm, cho rảnh nợ. Hứ!" Xổ ra một tràng, Quỷ một mắt quay người, nhấc đôi chân bé tí tẹo của nó bước về phía khác.
Hành động như một đứa con nít của nó khiến Lâm Uyển Nhi bật cười
-" Thôi được rồi, ta xin lỗi, ở lại với ta đi, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, làm ơnn!" Cô cất giọng năn nỉ, cố gắng nín cười trước bộ dạng trẻ con của nó.
Quỷ một mắt quay đầu lại, nhíu mi nhìn cô, hai tay vòng trước ngực.
-" Hứ, nể tình ta là Quỷ một mắt tốt bụng, đập choai, tài giỏi, ta tha cho ngươi" Nói với vẻ tự mãn, nhảy lên vai cô ngồi.
-" Thế ngươi có gì muốn hỏi ta, ta sẽ giải đáp hết."
Lâm Uyển Nhi thở dài, lắc lắc đầu, cô định mở miệng thì.....
-"Rầm...." Một âm thanh động trời vang lên, đi kèm với nó là một sức mạnh to lớn đánh vào chỗ Lâm Uyển Nhi đang đứng, khiến cô và Quỷ một mắt bị đánh bật, va vào góc tường gần đó, và tại chỗ cô vừa đứng mới nãy, là một cái hố lớn. Nếu Quỷ một mắt không kịp nhắc cô tránh đi, chắc cô đã tan xương nát thịt.
-" Này này, ngươi không sao chứ, nếu ta không nhìn thấy kịp thì chắc ngươi không còn gì rồi. Này này, tỉnh dậy đi chứ." Quỷ một mắt cố gắng gọi cô dậy, nhưng dường như không có động tĩnh gì từ cô. Một dòng nước màu đỏ chảy ra từ trán cô, chảy qua gò má cô và nhỏ thành từng giọt xuống lòng đất. Lâm Uyển Nhi nằm ngang trên mặt đất, bất động.
-" Không ngờ ta có thể gặp được con người có nguồn sinh khí mạnh đến vậy. Ha ha ha ha ha......" Một giọng nói ghê rợn phát ra từ đám bụi mịt mù cùng với một tiếng cười man rợ, lạnh đến thấu xương.
-" Ưmm..." Lâm Uyển Nhi rên khẽ, cố gắng mở mắt
-" Ngươi.....ngươi.....ngươi là aiii, ngươi....ngươi.....muốn gì....tránh....tránh xa bọn ta ra..." Quỷ một mắt nói lắp bắp, tiện thể đưa tay chắn Lâm Uyển Nhi đang hôn mê
-" Dựa vào ngươi ư? Đồ ma quỷ cấp thấp như ngươi, có thể ngăn ta ư? Ha ha ha ha......." Giọng nói đó lại phát ra. Và lần này, nó đi kèm với một bóng hình, bước ra từ làn khói bụi.
Thứ tấn công họ, là một con quỷ, cao 2 mét, với một thân hình đồ sộ, màu đỏ. Trên đầu là 2 chiếc sừng cùng với những cặp rang nanh sắc nhọn. Trên bàn tay thô kệch của nó, là những móng tay nhọn dài, đang nắm lấy một chiếc dùi cui to có gai, bằng sắt, kéo lê trên mặt đất, phát ra những âm thanh kinh dị.
-" Không.... Không thể nào.......tại sao một con quỷ cấp 3 như ngươi lại....lại ở đây....? Quỷ Đỏ......ngươi muốn gì....từ bọn....ta.....? Không đúng. Ngươi muốn gì từ cô ta....?" Quỷ một mắt nhìn sang Lâm Uyển Nhi đang hôn mê
-" Ha ha ha.... Đúng là loài quỷ ngu xuẩn, đến truyền thuyết về "loại đó" ngươi còn không biết! À phải rồi, ngươi không sống nhờ sinh khí mà nhờ tầm nhìn của con người. Ha, đúng là đồ yếu đuối!" Cái thứ gọi là Quỷ Đỏ, đang lăm le bước tới chỗ Lâm Uyển Nhi, bộ dạng kinh tởm, như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô
-" Vì kiểu gì các ngươi cũng chết nên ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Đối với loài người thuộc "loại đó" , bọn chúng sẽ có sinh khí dồi dào. Thứ năng lượng có thể giúp loài quỷ bọn ta sống sót. Và đối với những loại có cảm xúc tiêu cực, thì lượng sinh khí sẽ càng nhiều và mạnh hơn. Và nếu bọn ta, loài quỷ sống nhờ sinh khí hấp thụ bọn chúng, bọn ta sẽ nhanh chóng trở nên mạnh hơn, đến nỗi lũ Thần Chết sẽ bó tay trước sức mạnh của bọn ta, ha ha ha ha.....!!!!"
-" Không......không thể nào....!!" Quỷ một mắt hoàn toàn sửng sốt trước lời nói của Quỷ đỏ. Nếu điều tên đó nói là đúng, thì Lâm Uyển Nhi sẽ luôn bị nguy hiểm đến tính mạng.
-" Đừng nhiều lời, giờ thì tránh ra cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi!!!" Quỷ Đỏ gào lên, bổ về phía Lâm Uyển Nhi, vươn móng vuốt ra, chực chờ để xé xác cô ra.
-" Aaaaaaaa......." Quỷ một mắt la lên, nhắm tịt mắt lại ,cố gắng bảo vệ cho Lâm Uyển Nhi.
-" Xoẹt..." Một âm thanh bén nhọn vang lên, và tiếp theo đó, cánh tay phải ghớm ghiếc của con quỷ đang giương về phía Lâm Uyển Nhi chợt đứt lìa. Máu đen bắn ra tung toé. Con quỷ bỗng chốc gục xuống, ôm lấy cánh tay bị đứt lìa không ngừng gào thét.
Một ánh sáng loé lên từ phía sau con quỷ. Và một giọng nói lạnh lùng vang lên, một giọng nói lạnh đến thấu xương
-" Dám đến nhân gian làm loạn, loài quỷ các ngươi chán sống rồi hả!?!"
Quỷ đỏ lẫn quỷ một mắt đều đồng loạt quay đầu nhìn người vừa mới lên tiếng. Một người con trai cao lớn,mang một chiếc áo choàng màu đen trên vai, đuôi áo dài chạm đất. Cả người toát ra sát khí. Trên tay phải đang nắm chặt lấy một chiếc lưỡi hái cao tận 2m, ánh sáng sắc bén hắt ra từ đầu lưỡi hái bén nhọn. Và đặc biệt là đôi mắt hắn, màu vàng rực, tràn đầy khí lạnh, chỉ cần nhìn lướt qua thôi, cũng đủ làm cho người ta không rét mà run.
-" Thần Chết, hắn làm gì ở đây." Con quỷ hung ác lầm bầm, cả người không ngừng run rẩy.
-" Ha, mặc kệ Thần Chết, chỉ cần hấp thụ con nhỏ kia, ta sẽ có sức mạnh đánh bại các ngươi, ha....chỉ cần.....cắn một miếng...." Lại một lần nữa, con quỷ bổ nhào về phía Lâm Uyển Nhi, há to cái miệng rộng đầy răng, như muốn nuốt cô vào trong bụng.
Và cùng lúc đó, chiếc lưỡi hái vung lên, chặn đứng đường tấn công của nó. Hắn nhảy về phía Lâm Uyển Nhi, khẽ đưa mắt nhìn cô, xoay ngang người, đưa chiếc lưỡi hái hướng xuống đắt, chắn ngang nơi cô nằm, hùng hổ nói
-" Nếu muốn đụng vào người cô ấy, ngươi phải bước qua xác ta."
-" Gruuu, TRÁNH RA TÊN THẦN CHẾT KIA, Ả LÀ CỦA TAO, CỦA TAOOOOO!!!!!" Tên Quỷ đỏ nắm chặt chiếc dùi cui, bổ thẳng về phía hắn cùng với một tiếng gầm rú vang trời.
Hắn nhếch mép cười, vung chiếc lưỡi hái lên, chặn chiếc dùi cui lại, tay phải đặt dưới ngực tên quỷ đỏ
-" Bằng sức của ngươi ư?" Hắn khinh bỉ nói. Đồng thời, nơi tay phải hắn đặt xuất hiện một khối cầu khí, bắn thẳng về phía huyệt đản trung của tên quỷ đỏ, khiến hắn bật ra xa và va vào vách tường phía bên kia.
Trong lúc tên quỷ đỏ đang hoảng loạng, hắn nhảy lên, hai tay cầm lưỡi hái và đâm đầu lưỡi hái vào huyệt thái dương của tên quỷ đỏ. Một tiếng gào rú xé rách cả bầu trời vang lên, tên quỷ đỏ liền trút hơi thở cuối cùng của mình, và biến thành những hạt linh thể, bay về phía trời xanh.
-" Mong cho ngươi đến được Vòng Luân Hồi" Hắn nhắm mắt, cầu nguyện cho linh hồn tên Quỷ đỏ được siêu thoát.
Những tia sáng mặt trời, chui ra khỏi những đám mây đen tối, chiếu thẳng xuống mặt đất. Nhẹ nhàng, ấm áp, tươi sáng. Hắn bước về phía Lâm Uyển Nhi, quỳ một gối xuống, định vươn tay chạm vào cô. Bỗng nhiên, Quỷ một mắt nhảy ra, giang hai tay sang hai bên, mạnh miệng nói, trong khi mồ hôi lạnh đang chảy ròng
-" Tránh....tránh....tránh ra,....không được đụng vào cô ta...nếu không....nếu không...." Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với Lâm Uyển Nhi vài lần, nhưng Quỷ một mắt không thể không thừa nhận rằng, nó thực sự thích cô.
Hắn thở dài, nhẹ nhàng gạt nó ra
-" Đừng lo, ta không làm gì cô ấy đâu, ta chỉ muốn xem cô ấy có sao không thôi" Hắn nhẹ giọng giải thích, không hiểu sao, cái lạnh giá toát ra từ người hắn đã vơi đi mấy phần.
Đắn đo một hồi, quỷ một mắt mới tránh ra cho hắn kiểm tra. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào gò má cô, đưa đến cánh mũi cô. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của cô. Hắn thở dài, tốt quá, cô không sao.
-" Ở đằng kia kìa, mới nãy tôi nghe thấy tiếng nổ lớn lắm...." Một chuỗi âm thang vang đến từ phía đường lớn. Vì tác động mới nãy của con quỷ, nên người dân xung quanh đã chú ý đến, liền gọi cho cảnh sát.
Hắn khẽ nhíu mày, thu gọn lưỡi hái, nâng cô dậy, ôm ngang người cô, nếu để cô ở đây một mình sợ rằng những tên quỷ cấp cao khác sẽ chú ý đến cô và tiếp tục tấn công cô. Bắt lấy quỷ một mắt còn đang ngơ ngẩn, sau lưng hắn, phát ra một tiếng rít dài, và một đôi cánh to lớn xuất hiện. Khẽ vỗ cánh, hắn ôm cô cùng quỷ một mắt bay tít lên trời cao, tránh khỏi con mắt của những con người tò mò khác. Ẩn vào trong những đám mây và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro