Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chán nản xé tờ lịch rồi quay trở lại bàn ăn nơi có tô mì đã nguội lạnh. Đã 49 ngày trôi qua cô sống cùng mì tôm và nổi ám ảnh này vẫn sẽ tiếp tục vây lấy cô vì không 12ngày nữa là sẽ bắt đầu tháng mới.

Đồng nghĩa với việc gói dữ liệu data của cô cần phải gia hạn!!!

Sự tình kể ra cũng chẳng hay ho gì, đơn giản là vì sau hôm đó anh đã đổi mật khẩu wifi và cô vì cái sự quý sờ tộc cao cả của mình mà ứ thèm la liếm sang anh xin lại mật khẩu.Nên cô đành tự mình đăng ký gói data để dùng, tuy tốc độ truy cập không sánh bằng wifi nhưng cũng không đến nổi khiến người ta ngồi nhìn mà phát chán.

Bing boong!!!

Cô đứng dậy mở cửa.

Bắt gặp ngay gương mặt tươi rối của Tiểu Khiêm, cậu sinh viên năm hai vừa chuyển đến cạnh phòng cô cách đây hai tuần. Tiểu Khiêm rất hòa đồng, những câu chuyện cậu ta kể cho cô nghe đều rất vui, rất thú vị.Cậu ta cũng hay nhờ cô giải thích,phân tích các chuyên đề.Cô đối với người này cũng rất ôn hòa, cả hai khá thân thiết.

Cô né người cho Tiểu Khiêm bước vào nhà rồi đóng cửa lại. Vác gương mặt sầu não lếch vào trong:
"Đến tìm chị có việc à?"

Tiểu Khiêm lướt nhìn tô mì nở vụn trên bàn của cô khẽ thở dài, đoạn tươi cười quay sang nói:

"Chị Tiểu Mễ ngày mai chị có rãnh không?"

Cô ngẫm nhớ lại lịch học rồi nói:

"Ngày mai chị không có tiết để lên lớp, sao, có gì cần chị giúp à?"

"Em định nhờ chị ngày mai đi đăng kí lắp đặt wifi tại nhà cùng em, còn nữa, nhà em hiện tại còn nhiều đồ chưa chuyển đến kịp nên tạm thời lắp cục phát ở nhà chị nhé!"

"Hả, wifi của em sao lại lắp ở phòng chị được chứ?"

"Tại sao lại không được?"Tiểu Khiêm hỏi ngược lại cô.

"Không được chính là không được, như vậy...như vậy hình như là không ổn lắm! Nhở khi em có việc gì cần dùng đến mạng rồi sao,tuy là chỉ cách một bức tường nhưng cũng ảnh hưởng đến tốc độ đường truyền mà!!!"

Nổi khổ của việc sử dụng wifi kiểu này cô luôn là người rõ nhất,trước đây anh vui sẽ để cô dùng không vui thì lập tức ngắt điện hay đổi mật khẩu để cô không tài nào tìm được tài liệu online.Tuy là cô không phải nghèo khổ tới mức tự kéo wifi để dùng nhưng sinh viên mà. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, hơn nữa cô năm sau cũng đã ra trường rồi ai đảm bảo được rằng sau khi có việc làm ổn định cô vẫn thiết tha lưu lại khu ổ chuột sập sệ này. Vả lại, khoản vay sinh viên cô còn chưa trả xong....cho nên tốt nhất vẫn là wifi của ai để nhà nấy, có thiện tâm cho cô dùng cùng là được rồi!!!

Tiểu Khiêm cười tươi đến lộ cả răng khểnh,nói:

"Chị lo gì chứ, khi nào em cần sẽ mang laptop sang nhà chẳng hay tiện cho chị giúp em phân tích chuyên đề là được rồi chứ gì?"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, đi thôi, em mời chị đi ăn coi như là phí thù lao cho ngày mai! "Tiểu Khiêm nói xong liền lôi cô đi.

"Cái này là em tự nguyện chịu thiệt thòi chứ không phải chị giở trò nhé. Chị đã khuyên em quay đầu mà em cứ hùng dũng tiến vào quỉ môn quan, cho nên, đừng trách chị!!!"Cô nguy hiểm cất giọng cảnh cáo.

"Được rồi được rồi sao hôm nay chị lắm lời thế?"

"Em bảo chị lắm lời?"

"Mau ngồi xuống đi, phục vụ, lại đây!!!"

Cô nhân viên nôm độ nhỏ tuổi xinh tươi mỉm cười rồi nhanh chóng đưa đến cho cô:

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Chị muốn ăn gì?" Tiểu Khiêm cất tiếng hỏi cô.

"Em chọn món đi rồi gọi cho chị một phần giống vậy là được rồi, à bé này sao trông quen thế nhỉ?"cô quay sang nhìn cô nhân viên.

"À, em là Tiểu Hi. Sinh Viên năm nhất trường Đại học A. Em ở trọ gần khu này, đằng tòa nhà cũ đằng kia kìa! "Tiểu Hi đưa tay chỉ về tòa nhà cô đang trọ.

"À à chị nhớ ra rồi, có phải tiểu Hi hoa khôi khoa ngoại thương vừa chuyển đến vài ngày trước không?"

"Vâng, chính là em, nhưng em không phải hoa khôi gì đâu ạ!!!"tiểu Hi hai má đỏ bừng trả lời cô.

"Ngại gì chứ, em xinh thế còn gì? Anh là Tiểu Khiêm còn đây là chị tiểu Mễ, em lấy cho anh hai phần phở bò đặc biệt nhé!!!"tiểu Khiêm chọn món xong trả lời.

"Vâng, anh chị đợi tí!!! "
------------------------------------
Sau khi rời khỏi quán đi được một khoảng Tiểu Khiêm bất giác quay lại nhìn cô:

"Chết, em quên mua cho anh Kỵ Giả một phần rồi!!!"

Vừa nghe đến tên anh là cô đã mặt nhăn mài nhíu:
"Em lo lắng cho tên thói tha ấy làm gì, chị đảm bảo anh ta sẽ không vì em quên mua đồ ăn cho anh ta mà đói chết đâu!!! "

"Đúng vậy, em không cần lo cho anh đâu vì tối nay anh sẽ sang phòng chị tiểu Mễ của em ăn tối! "Anh đút hai tai vào túi buông giọng nhả cợt

"Anh...anh...sao anh lại xuất hiện ở đây?"cô hoảng hốt nói.

"Sao tôi lại không thể xuất hiện ơ đây?"Anh nghiêng người, từng vệt nắng chiếu nhẹ lên mặt anh, tôn lên nụ cười quyến rũ cùng gương mặt tuấn soái khiến trái tim bé nhỏ của cô thoáng lệch nhịp.Bất giác đỏ mặt:

"Anh...ai bảo là sẽ cho anh ăn tối ở phòng tôi chứ?"

"Trừ khi là em không muốn biết mật khẩu wifi "

Cô nhếch môi châm chọc:

"Đúng vậy, tôi không cần nữa, bây giờ không cần sau này cũng không cần. Anh tốt nhất là tránh xa xa tôi một chút, tôi không muốn nhìn thấy anh càng không muốn lệ thuộc vào anh để tùy anh sai khiến như lúc trước nữa. Tạm biệt. Good luck!!!"

Cô nói xong liền kéo tiểu Khiêm đi. Cảm giác được phát tiết rất tốt, rất thoải mái.

Đúng vậy, rất thoải mái!!!!

Thoải mái vì cô không ngoảnh lại nhìn anh,nhìn anh đứng bất động ở đó bao lâu,trầm mặt bao lâu, đau đớn ra sao, cô đơn nhường nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon