Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc!!!Cốc!!!Cốc!!!

Nghe tiếng gõ cửa, tiểu Mễ gọi vọng lên từ bếp:
"Tiểu Khiêm mở cửa hộ chị, chị đang dở tay món này!"
"Vâng ạ!!!"
Tiểu Khiêm nói xong thì chán chê lếch ra mở cửa, vừa thấy người trước mặt tinh thần đã bừng tỉnh. Tiểu Mễ tắt bếp rồi dọn thức ăn lên bàn, tiện thể bước ra xem xét:
"Ai thế Tiểu Khiêm?"
"Là anh Kỵ Giả."
"Anh sang đây làm gì, chẳng phải đã bảo là tránh xa tôi ra rồi sao?"Tiểu Mễ đưa mắt nhìn anh.

Ấy vậy mà anh ngó lơ cô, thản nhiên mà ngồi xuống bàn ăn, đưa tay gắp lấy miếng bông cải cho vào miệng:
"Ùm, tài nghệ vẫn vậy. Không có tiến bộ gì cả,thiếu cố gắng!!!"

Tiểu Mễ như phát điên lên,chạy đến giật lấy đôi đũa trong tay anh:
"Này,anh hiện tại đang đứng là ở nhà tôi,ăn cũng là ăn đồ ăn của tôi.Còn dám mở miệng lớn tiếng chê bai. Làm ơn đi, anh không sợ mất mạng thì tôi cũng sợ ở tù mà. Trả đây, trả đây!!! Không ngon thì đừng có mà ăn nữa, nào, Tiểu Khiêm, mau qua đây ăn cơm đi!!! "

Anh giận dỗi buông chén nhìn cô:
"Sao em mời Tiểu Khiêm mà không mời tôi?"

Cô vừa xới cơm vào chén cho Tiểu Khiêm vừa nói:
"Thật xin lỗi,tiên sinh mời về cho.Tôi vốn là không cô ý muốn anh nán lại dùng cùng tôi bữa cơm!"

"Em...quá đáng!!!"Anh ngoảnh mặt về phía cửa sổ,cô vẫn mặc nhiên ăn rất ngon miệng.

Tiểu Khiêm cười khổ, gắp ít thức ăn bỏ vào chén cho anh:
"Hai người thật là,...thôi ăn cơm đi ăn cơm đi.Đây đây, anh Kỵ Giả ăn nhiều một chút, hôm nay chị Tiểu Mễ làm đồ ăn rất ngon đấy!!!"

Anh mặt lạnh chìa tay về phía cô:
"Trả đũa đây!!!"

Cô hung hăng liếc anh một cái rồi ném đôi đũa về phía anh:
"Anh cẩn thận đấy, nhất định sẽ có ngày tôi đã hạ độc trong cơm của anh!!!"

Anh vẫn ăn nhẹ nhàng phun ra hai từ:
"Ngu xuẩn!!!"

"Anh...anh..."cô tức đến mức nghẹn họng, tay chỉ thẳng mặt anh nghiến răng khen khét.

"Wow cả nhà ăn gì thơm thế, cho em ăn với nào!!!" Tiểu Hi từ bên ngoài chạy vào đã hét lên ,nhưng khi thấy tình cảnh trước mặt đã vội im bặt, đưa mắt nhìn Tiểu Khiêm cầu cứu...

Tiểu Khiêm lắc đầu kéo Tiểu Hi xuống ngồi cạnh mình, phía bên này cô và anh vẫn lửa hận ngút trời.Không khí ngập tràn mùi thuốc súng và đạn dược...

Tiểu Khiêm đưa mắt liếc nhìn món đồ vật trên tay Tiểu Hi, cất giọng:
"Tiểu Hi, trên tay em là thứ gì vậy?"

"À, cái này hả. Xém tí quên mất, là vé xe."

"Vé xe?"Tiểu Khiêm nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy,khoa em có tổ chức đi du lịch vào ba ngày nghỉ tới. Bạn cùng phòng của em bảo tiền vé đắt quá nên không đi.Thừa ra 3ghế,vốn dĩ định mang sang đây rủ mọi người cùng đi nhưng xem tình hình hiện tại chắc là không cần nữa rồi..."

Tiểu Khiêm giật lấy vé trong tay Tiểu Hi:
"Gì mà không cần chứ, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ. Đi, đi, nhất định phải đi..."

Tiểu Hi đưa mắt nhìn anh và cô, nhỏ giọng:
"Nhưng mà anh chị như vậy...có nên không?"

"Em yên tâm, xem em chắc kì vọng vào chuyến đi này lắm nhỉ?"

"Vâng ạ, ngày mai 7h có mặt ở trường xe sẽ đến đón ạ!"

"Rồi rồi, ăn đi ăn đi, nào, anh chị đừng liếc mắt đưa tình nữa. Mau ăn thôi,đồ ăn sắp nguội cả rồi!!!"
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon