Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng ngày hôm sau.

Rất sớm, chiếc xe bus đã có mặt trước cổng trường.

Tiểu Khiêm tay phải túi lớn tay trái túi nhỏ, lùm đùm lề đề để lên xe.Ngước nhìn xung quanh,cất giọng:
"Trước đây đều nghe nói các nữ sinh viên khoa ngoại thương rất xinh đẹp.Đến tận hôm nay mới được mở mang tầm mắt..."

Tiểu Mễ khó khăn mang balô vác lên vai, hai tay còn có vài túi to nhỏ,đa phần đều là đồ ăn mà cô đã chuẩn bị. Khễnh khệ bước đi,dáng người nhỏ bé sớm cũng đã bị đống hành lí lấp mất.Anh đứng lặng ở đó nhìn cô,..người con gái như vậy vốn sinh ra là để bảo vệ và nâng niu cơ mà,sao lại có thể làm những việc nặng nhọc như vậy chứ?

Anh thở dài, tim chợt bồi hồi đau nhói, lòng cũng nặng trĩu theo, nhanh chân bước đến vác hết đống hành lí của cô đặt lên xe, lựa một băng ghế bốn chỗ ngồi xuống:
"Mang theo nhiều đồ như vậy, em định đi thỉnh kinh à?"

"Ai mượn anh nhiều chuyện lao vào, giờ còn ca thán gì chứ?"cô khẽ gầm gừ.

"Anh Tiểu Khiêm mau nào, xe sắp khởi hành rồi!!!"Tiểu Hi nhanh nhẹn chen qua đám đông, kéo Tiểu Khiêm ngồi xuống băng ghế anh đang ngồi, cô cũng nhanh chóng yên vị ở vị trí ghế ngoài.Anh đưa mắt nhìn Tiểu Hi rồi quay sang phía cửa sổ.

Chỗ đó vốn dĩ anh chừa cho cô.

Xe khởi hành không được bao lâu thì cô bắt đầu có dấu hiệu của việc say xe. Đây là lí do mà hôm qua cô một mực từ chối chuyến đi này, vậy mà Tiểu Khiêm lại thề chết không tha. Một lòng bám lấy cô, bảo rằng sẽ mua thuốc chống say xe cho cô. Nhân tiện pr cho sản phẩm thuốc chống say xe, phổ cập kiến thức cho cô cả buổi tối.

Xe càng đi cô càng cảm thấy không ổn, quay sang nhiều Tiểu Khiêm:
"Tiểu Khiêm, thuốc, lẹ lên, chị sắp chịu không nổi rồi!!!"

"Chị không sao chứ, đợi tí em lấy liền, chị cố chịu nhe..." Đoạn quay sang nói với Tiểu Hi:"Tiểu Hi, thuốc lúc nãy chúng ta mua đâu, mau đưa anh, cả nước nữa!"

"Không kịp nữa rồi!!!"

Cô gào lên rồi nhanh chóng vớ lấy chiếc bọc nilông gần đó,..

Cả đoạn đường cô ói đến chết đi sống lại, mặt xanh tái, cơ thể rã rời không còn chút sinh lực, mệt mỏi mà thiếp đi.
-----------------------------------
Đến trạm dừng chân thứ nhất cũng đã hơn 10 giờ, ai cũng gào thét đòi ăn. Tiểu Hi định gọi cô dậy xuống ăn chút cơm nhưng anh đưa tay ra dấu ý bảo Tiểu Hi đừng gọi. Sau đó nhẹ nhàng bế cô sang ngồi cạnh mình.

Thời tiết hôm nay rất tốt, từng vệt nắng dịu dàng chiếu lên người cô, khiến làn da trắng càng thêm nổi bật. Anh đưa tay vuốt tóc cô, nơi cổ aó sơ mi khẽ lộ ra bờ vai mảnh khảnh. Anh mỉm cười cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô.Thấy cô khẽ nhíu mày anh càng thích thú cắn mạnh hơn. Khiến cô vì đau mà cố mở đôi mắt lừ đừ của mình ra sát xung quanh. Cô mệt mỏi quay đầu sang như tìm kiếm nguyên nhân vừa mới làm cô đau đớn vừa hay môi chạm phải chóp mũi anh. Anh cong môi mỉm cười rồi cúi xuống hôn cô. Cô cũng không nói gì im lặng rồi nhắm mắt, chỉ có ai đã từng say xe mới thấu hiểu cảm giác mệt mỏi của cô bây giờ.Anh ngước lên, đặt đầu cô lên vai mình để cô ngủ tiếp.

Xe lại khởi hành, cô vẫn mê man ngủ cho đến trạm dừng thứ 3 mới cảm thấy ổn hơn. Sau đó cùng Tiểu Hi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Trong lúc vô tình cô cúi xuống, Tiểu Hi thấy được điểm bất thường nằm ẩn trên vai cô. Nở nụ cười tà mị cất giọng:
"Chị đấy nha chị đấy nha, hôm qua còn cãi nhau thừa sống thiếu chết với người ta, hôm nay lại công khai đánh dấu chủ quyền. Đúng là quá nhanh quá nguy hiểm!!!"

Cô mệt mỏi đưa mắt nhìn Tiểu Hi:
"Em đang nói gì vậy?"

"Trả lời em, Chị và anh Kỵ Giả rốt cuộc đã phát triển mối quan hệ đến giai đoạn nào rồi?"

"Nói linh tinh, chị với anh ta thì có mối quan hệ gì để phát triển chứ?"

"Chị còn chối em à?"

"Không có gì thì sao phải chối?"

"Không có gì á, chị từ nhìn vết ấn trên cổ mình kìa!"

"Vết ấn gì chứ, ở đâu nào?" Cô vạch cổ aó mình ra kiểm tra thử.

"Đấy, cái vết tím tím đấy đấy, đừng bảo với em là chị không thấy nhá. Anh Kỵ Giả cũng ác thật, sao lại mạnh bạo như vậy chứ, không thương hoa tiếc ngọc gì cả!!!"

Quả thật là có một vết bầm ở cổ, cô mơ hồ nhớ lại giấc mơ lúc sáng, vốn dĩ còn cười nhạo bản thân sa đoạ đến mức mơ những giấc mơ kì lạ như vậy, thật không ngờ...

Mặt cô lại đỏ bừng lên rồi!!

"Ấy ấy, lại còn đỏ mặt à?"Tiểu Hi trêu chọc cô.

"Nói vớ vẩn, em cẩn thận chị cạch mặt em đó!!!"

Cô vội vàng bước khỏi đó mặt kệ Tiểu Hi la hét ở phía sau:
"Giận rồi à, đùa tí thôi mà! "
"Này, chị giận em thật đấy à?"
"Ơ, cái chị này, giận thật đấy à, chờ em với..."

Tuy là sau đó Tiểu Hi không còn tra hỏi cô nữa nhưng lại không ngừng dùng ánh mắt ám muội nhìn về phía cô. Khiến cô không khỏi câm hận tên phúc hoắc nào đó đã hủy hoại thanh danh của mình... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon