chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------
"Anh đừng có đi theo em nữa,bấy nhiêu hiểu lầm về em và anh chưa đủ sao?" Tiểu Mễ mệt mỏi cất giọng.

"Muốn hiểu lầm cứ để họ hiểu lầm, cùng lắm là tôi cưới em thôi. Dù gì đi nữa tôi vẫn là trai chưa vợ, em trùng hợp lại là gái chưa chồng. Sợ họ nói gì chứ?"

"Anh...!!!" Tiểu Mễ "hừ "lạnh rồi bỏ đi nhanh hơn vọt lên phía trước. Kỵ Giả không nói không rằng vẫn lẻo đeo theo cô như cái đuôi không đứt.Cả ngày nay anh cứ như vậy đi theo cô, làm Tiểu Hi cứ tủm tỉm cười đầy ám muội.

"Thật không biết là anh mặt dày như vậy từ khi nào?" Tiểu Mễ lầm bầm.

Bỗng, không biết từ đâu Tiểu Khiêm và Tiểu Hi xuất hiện trước mặt cô. Giơ gai tay ra chặn đường:

"Hù!!! Giật mình tí cho có hiệu ứng nào!?"

Tiểu Mễ lạnh lùng liếc Tiểu Khiêm một cái rồi gạt tay ra tiếp tục bỏ đi. Tiểu Hi khéo khéo áo Kỵ Giả thủ thỉ:
"Anh lại làm gì để chị ấy giận rồi?"

Kỵ Giả cốc đầu Tiểu Hi một cái rồi vội bước theo cô cùng Tiểu Khiêm:
"Lo tốt chuyện của em đi nhóc!!!"

Trên này Tiểu Khiêm thấy sắc mặt cô không tốt cũng hỏi han vài câu:
"Sao vậy, có chuyện gì không vui à?"

Tiểu Mễ đứng lại nhìn Tiểu Khiêm, không vui phun ra mấy từ :
"Có gì đáng để vui?"

Tiểu Khiêm đứng bất động nhìn Tiểu Mễ đi như bay về phía trước.Đúng lúc Kỵ Giả đi lên thấy Tiểu Khiêm đang đơ người bèn nhịn không nổi mà phì cười, rồi nhanh chóng chạy lên khoác vai cô. Cố tình nói lớn cho mọi người cùng nghe:
"Giờ thì chưa có, nhưng ai đứa chuẩn bị đợi tin vui của anh chị đi. Tới đó nhất định sẽ mời hai đứa làm cô dâu phụ và chú rể phụ!!! "

Tiểu Mễ liếc anh một cái rồi thoát khỏi tay anh bỏ chạy, còn mắng chửi vài câu "ăn nói hầm hồ",anh đương nhiên là không bỏ qua cho cô liền nhanh chóng rượt theo. Cuộc đuổi bắt cứ thế diễn ra. Kỵ Giả vừa rượt vừa la lớn:
"Đợi tôi bắt được em rồi nhất định sẽ mang em về làm cô dâu nhỏ của tôi!!!"

Tiểu Mễ ra sức chạy,còn hùng hồn hét lớn:
"Có bản lĩnh thì tới đây,bắt được rồi em sẽ "sale" 50% cho anh, coi như tiền làm đám cưới của nhà gái!!!"

"Được lắm, gan không nhỏ. Để tôi coi em chạy khỏi tôi được bao xa! "Nói xong anh liền dùng ưu thế chân dài để đuổi theo cô.

Tiểu Hi đứng cạnh Tiểu Khiêm lắc đầu cười:
"Nghe nói anh Kỵ Giả tuy không phải quán quân môn điền khinh nhưng điểm số đối với môn này rất đáng biểu dương, còn chị Tiểu Mễ...hơissss.. Em thấy 3/4 thời gian trong ngày chị ấy toàn dành để ăn rồi ngủ. Xem ra lần này chúng ta thật sự là sắp có tin vui để nghe rồi, anh nghĩ sao?"

Tiểu Khiêm nhìn Tiểu Hi tinh nghịch nói :
"Đúng vậy. Còn nữa, ở đời phải nên có qua có lại em nhỉ, nếu họ đã tốt bụng mời chúng làm dâu phụ,rể phụ thì chúng ta cũng phải tính đến việc cho họ ăn cưới chứ!? "

Tiểu Hi đỏ mặt bỏ đi. Tiểu Khiêm lại bắt chước Kỵ Giả làm cái đuôi thứ 2.

---------------------------------------------------------
Sau lễ tốt nghiệp, anh và cô trở thành vợ chồng. Tiểu Khiêm và Tiểu Hi cũng bắt đầu một câu chuyện tình ngọt ngào của riêng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon