Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua danh ba vạn bán danh ba đồng, Lí Nghinh Phong tuổi trẻ hào kiệt, nổi danh khắp nơi với tinh thần hiệp nghĩa, thế mà có mắt không tròng, kết bạn, kêu huynh gọi đệ, với một tên bại hoại giang hồ, có tên gọi là Tiêu Thập Tam.
Một tên trẻ tuổi chẳng có tiếng tăm gì ở chốn giang hồ, thế mà Lí Nghinh Phong chẳng nghĩ ngợi gì hạ mình kết bạn, kêu huynh gọi đệ.
Đáng lẻ tên Tiêu Thập Tam ấy biết mình may mắn, nên phải lấy làm tự hào, nên biết tu thân dưỡng tánh mới phải.
Thế mà tên Tiêu Thập Tam lại gây ra cái tội tày trời, đó là cưỡng hiếp dân nữ con nhà lương thiện.
Lí Nghinh Phong thấy mình chẳng còn mặt mũi nào nhìn bạn hữu giang hồ, mới móc một mắt tạ tội với bằng hữu giang hồ, ân đoạn nghĩa tuyệt với cái tên Tiêu Thập Tam.
Lại nói Tiêu Thập Tam bị đày đến Cao Bằng, nơi có  mấy ai đi được về kia chứ?
Thế dân gian mới có thơ rằng;

Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non
Nàng về nuôi cái, cùng con
Chàng đi, chàng trẩy nước non Cao Bằng.
                       ( Ca dao Việt Nam)

Một nơi nằm phía bắc đất Việt, một nơi rừng thiêng nước độc, đầy thú dữ, với bọn lục lâm thảo khấu. Một nơi xa kinh đô, triều đình ít quan tâm, có quan tâm cũng không xuể.
Người bị đày đến nơi đó, không lao dịch, cũng sung quân cho đến khi phơi thân ở nơi chốn rừng sâu, nước độc.
Tiêu Thập Tam nhìn thấy Lí Nghinh Phong làm như thế chỉ biết lắc đầu, kêu trời than đất.
_ Tại sao? Tại sao lại như thế? Lí huynh! Huynh phải tin rằng Tiêu Thập Tam này thực sự bị oan. Tiêu Thập Tam không làm như thế?
Nhưng hỡi ôi! Than khóc nào có ích chi? Giang hồ hiểm ác, lòng người đen tối, ai cũng muốn mình có danh, có tiếng, không từ thủ đoạn để hãm hại đồng đạo.
Chỉ thương thay chàng trẻ tuổi Lí Nghinh Phong, càng thương hơn Tiêu Thập Tam, mới rời khỏi quê nhà chẳng bao lâu, nay đã bị sóng gió cuộc đời vùi dập.
Đường đi đến Cao Bằng xa vạn dặm.
Biết đi không về, có kẻ tháo gông, mở  cùm, chạy trốn, bị bọn quan sai bắt được chém đầu ngay lập tức. Có kẻ quá sợ hãi đập đầu vào đá tự tử, có người cắn lưỡi quyên sinh. Duy chỉ có Tiêu Thập Tam lại cam chịu, bảo gì làm đó, tuy khuôn mặt lạnh tanh, lầm lì, chẳng mở lời. Nhưng cũng vì thế bọn công sai áp giải cũng có nới lỏng đôi chút, cũng có chút tự do, tự tại.
Tiêu Thập Tam lợi dụng thời gian quý báu đó để luyện tâm pháp của Thập Tam Đao.
Đường đi xa xôi, đến khi đến nơi, cũng đã là mùa đông lạnh giá. Ở nơi khác mùa đông lạnh giá, ở nơi đây càng lạnh hơn.
Sau khi đến nơi, bọn người phạm tội được phân về các nơi, có quân triều đình đồn trú, lo việc kiếm cỏ, cho ngựa  ăn, lại đi chặt củi phục vụ cho những người lính đồn trú.
Tiêu Thập Tam được đưa đến nơi, một   nơi đồn trú chỉ có mươi người lính. Ở nơi đó chỉ là một cái thành nhỏ sơ sài, được đắp bằng đá, với căn nhà lợp tranh sơ sài.
Tiêu Thập Tam được đưa đến nơi đó, lo việc lấy nước, nấu cơm, lo việc phục dịch cho những người lính canh ở nơi đó.
Một cái thành nhỏ, chỉ mươi người lính canh giữ ở nơi biên cương đất nước, thêm Tiêu Thập Tam nữa, cũng chỉ mười một người.
Tiêu Thập Tam đến nơi đây khi mùa đông lạnh giá, nhìn ra chỉ là bạt ngàn núi rừng, không một bóng người, chỉ có tiếng gầm gừ của loài thú dữ.
Viên thập đội trưởng đưa mắt nhìn Tiêu Thập Tam từ đầu đến chân, rồi cười bảo.
_ Tiêu Thập Tam! Không quê quán, không người thân, mười lăm tuổi, phạm tội cưỡng hiếp con gái nhà lương thiện, bị đày đến nơi đây, không có thời hạn quay về.
Viên thập đội trưởng đọc xong lí lịch của Tiêu Thập Tam, bước qua, bước lại, rồi nói với những người đang đứng ở nơi đó.
_ Mười lăm tuổi, khí huyết phương cương, muốn kiếm tí chút để làm đàn ông, giờ đến nơi đây đến con dê cái cũng không thấy? Ta không biết ngươi hái hoa bắt bướm như thế nào? Nhưng giờ đến nơi đây dưới quyền của ta, lính cũng như phạm, trốn khỏi nơi đây, bắt được chém đầu ngay lập tức, không nghe lệnh cũng chém. Quân lệnh như sơn, một lời nói của ta ở nơi đây....
Viên thập đội trưởng, ngừng lại, bọn huynh đệ dưới quyền hét lên.
_ Quân lệnh như sơn,  một lời nói của thập đội trưởng là của ông trời.
Viên thập đội trưởng đưa tay vỗ vai Tiêu Thập Tam, rồi nói:
_ Người huynh đệ! Ngươi phạm tội ở ngoài, nhưng đã đến đây là huynh đệ, chỉ có điều việc của chúng ta là canh giữ đất đai cho nhà vua, còn người huynh đệ là lo việc nấu cơm, phục vụ cho chúng ta, giờ đây người huynh hãy đi nấu nước cho chúng ta uống là được rồi.
Tiêu Thập Tam vốn người làng quê, xách nước nấu cơm cũng không có gì là quá khó khăn, chỉ có điều ở nơi đây trời lạnh giá.
Trời vừa sáng đã thức dậy, xách nước, nấu cơm, với chiếc áo mỏng manh, thì cái rét như cắt làm cho người của Tiêu Thập Tam như đóng băng. Viên thập đội trưởng vốn người ở vùng này họ Giang tên một chữ Long.
Giang Long thấy Tiêu Thập Tam chỉ có một chiếc áo mỏng manh, mới bảo:
_ Tiêu huynh đệ! Ngươi cũng thật là? Sao không nhẹ nhàng một chút, mà hung bạo làm gì, cho phạm phải cái tội cưỡng hiếp con gái nhà lương thiện kia chứ?
Tiêu Thập Tam lắc đầu rồi nói:
_  Giang đội trưởng! Nói thì ca ca không tin, nhưng chính Tiêu Thập Tam cũng không biết việc như thế nào nữa?
Tiêu Thập Tam nói xong liền kể chuyện mình đang uống rượu với bọn Nghi Xuân Tam Anh, ở Tam Anh Các, đến khi khi thức dậy đã thấy sự thể như vậy.
Giang Long nghe thế mới cười bảo:
_ Cho dù giờ đây có thanh minh là mình có bị oan hay không,  cũng không còn ý nghĩa gì nữa?
Giang Long hít một hơi thật dài:
_ Không chỉ Tiêu Thập Tam ngươi, đến cả Giang Long cùng với các huynh đệ đều cố gắng mà sống cho đến ngày trở về, chỉ có điều là chúng ta còn hai năm nữa, còn người huynh đệ thì không biết bao giờ?
Giang Long nói xong liền lấy cho Tiêu Thập Tam một bộ áo ấm đã cũ, nhiều chỗ rách, rồi nói:
_ Người huynh đệ! Đây là những áo ấm của người đi trước để lại, nhìn thấy huynh đệ cũng là người đàng hoàng, khí khái, không phải là phường gian manh, thôi chúng  ta gặp nhau ở nơi đây cũng xem như có duyên, nếu là người khác chúng ta để cho chết. Người huynh đệ không thấy chúng ta ngày đêm vất vả ở nơi đây bảo vệ từng tấc đất của tổ tiên. Thế mà ở nơi kia bọn người ăn no, mặc ấm lại chuyên làm điều xằng bậy, hại người lương thiện.
Tiêu Thập Tam chẳng biết nói gì nữa, dù sao cũng là người đang mang trọng tội, chưa chết là còn may, chẳng bị đánh, chẳng bị đập, ở nơi đây lại có thể luyện Thập Tam Đao Pháp. Tiêu Thập Tam cầm lấy chiếc áo  ấm rồi nói:
_ Xin đa tạ Giang đại ca.
Cứ  như thế, Tiêu Thập Tam ở lại nơi thành nhỏ sơ sài, cùng mươi người lính. Ngày ngày nấu cơm, đun nước, giặt giũ áo quần cho những người lính ở nơi đây.
Mùa đông lạnh lẽo rồi cũng qua đi. Mùa xuân đã đến, trên những con đường người lính canh đi tuần, hoa đã nở, chim chóc đã hót.
Tiêu Thập Tam, hôm nay cùng với mấy người lính ở nơi đây cùng quây quần bên bếp lửa uống thứ rượu ngô, ăn thịt rừng đón cái Tết ở nơi biên cương.
Giang Long cầm lấy chén rượu rồi nói:
_ Mọi người hãy nâng chén mừng chúng ta còn sống, không bị con ma  rừng, quỷ núi, bắt lấy mạng, hai năm nữa chúng ta sẽ trở về nhà.
Người khác lên tiếng.
_ Ra xuân đổi lính, chúng ta được đổi đến thành lớn cũng đỡ vất vả hơn.
Mọi người đón xuân với bao hi vọng, còn Tiêu Thập Tam ngồi lặng lẻ, không nói gì?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro